Khương Diệp không biết thân phận của Tô Triệt Ngọc, chỉ biết rằng Lương đại nhân rất xem trọng nàng, bằng không đã không đích thân sắp xếp người chăm sóc.
Nàng ta định đỡ Tô Triệt Ngọc lên giường nghỉ ngơi, nhưng còn chưa kịp làm, Đông Thảo đã lên tiếng ngăn lại.
“Nếu ngươi đã tỉnh, vậy theo ta đi một chuyến. Đại nhân muốn gặp ngươi.”
Giọng điệu hắn ra lệnh, không hề hỏi ý kiến.
Đương nhiên, Tô Triệt Ngọc cũng chẳng có ý định quan tâm đến ý muốn của hắn.
Khương Diệp chần chừ, rơi vào thế khó xử.
Nếu nghe lời Đông Thảo, nàng ta phải dìu Tô Triệt Ngọc đi gặp đại nhân. Nhưng rõ ràng, đối phương không có ý định nhúc nhích, cũng chẳng thèm phản ứng lại. Nhìn thế nào cũng là không muốn đi.
“Cô nương, để ta đỡ ngươi đi gặp đại nhân nhé?” Nàng ta nhẹ giọng hỏi, hy vọng có thể thuyết phục.
Nhưng Tô Triệt Ngọc chỉ nhướng mày, lạnh lùng đáp:
“Vì sao ta phải đi? Ngài ấy không thể tự đến gặp ta sao? Ta cũng đâu có muốn gặp ngài ấy.”
Giọng nói tuy yếu ớt, nhưng khí thế lại không hề suy giảm.
Bốn chữ “Lão nương không đi” gần như viết thẳng trên mặt nàng.
Hai người trong phòng lập tức sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
“Cái này…” Đông Thảo há miệng, nhưng lắp bắp hồi lâu cũng không nói được câu nào.
Lông mày hắn nhíu chặt thành một đường, rõ ràng đang đau đầu.
Nếu để đại nhân biết chuyện này, e rằng tâm trạng sẽ không tốt chút nào.
“Cô nương, ngươi vẫn nên nghe lời thì hơn. Theo ta đi một chuyến, bằng không nếu đại nhân nổi giận, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng…”
Hắn thật lòng nhắc nhở, nhưng Tô Triệt Ngọc chẳng hề cảm kích.
“Không đi.”
Không cần thương lượng đường lui, không cần vòng vo, Tô Triệt Ngọc dứt khoát từ chối.
“Muốn gặp thì bảo ngài ấy tự đến.”
Lời nói gãy gọn, không dây dưa, không chừa chỗ cho thương lượng.
Kẻ liều mạng còn sợ bị uy hϊếp sao? Đến chết nàng còn chẳng ngán, lẽ nào lại sợ Lương Hi Kính tức giận?
Nàng phớt lờ sự giúp đỡ của Khương Diệp, một chân nhảy đến mép giường, ngồi xuống mà không chút bận tâm. Sau đó, nàng ngước mắt nhìn thẳng Đông Thảo, chậm rãi nói:
“Ta chờ ngài ấy ở đây.”
—
“Nàng nói vậy sao?”
Lương Hi Kính khép lại quyển sách, ánh mắt khẽ nheo.
“A… vâng.” Đông Thảo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào y, lắp bắp nói, “Có thể là vì đi lại bất tiện… nên cô nương sợ đại nhân đợi lâu, cho nên…”
“Từ khi nào thì nàng thu phục ngươi vậy? Vì sao ngươi lại nói giúp nàng?”
Lương Hi Kính lạnh lùng cắt ngang, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Đông Thảo.
Uy áp nặng nề đè xuống, sống lưng Đông Thảo lạnh toát, linh cảm rằng chuyện sắp tới sẽ không tốt đẹp gì.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lương Hi Kính lại nhàn nhạt nói:
“Nàng không muốn đến gặp ta? Vậy thì đưa ta đi gặp nàng.”
Dù sao cũng đã tốn bao công sức mới mang nàng về, lúc này tỏ ra nhượng bộ một chút, cũng không phải không thể…
Lời vừa dứt, Đông Thảo kinh ngạc ngước nhìn y, dường như không dám tin vào tai mình.
“Đi gặp… cô nương sao?” Hắn nhịn không được xác nhận lại.
Lương Hi Kính không đáp, chỉ thản nhiên lướt qua hắn, tự mình rời đi trước.
Đông Thảo sững sờ một lúc mới hoàn hồn, vội vàng bước nhanh theo sau. Nhưng nhìn bóng lưng chủ tử, hắn luôn có cảm giác yên lặng trước cơn bão… Không hiểu sao, hắn lại bắt đầu lo lắng thay cho Tô Triệt Ngọc.