Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 29

Không hẹn mà gặp, ký ức đêm đó chợt ùa về trong tâm trí cả hai.

"Trừng mắt vô dụng, ngươi ít nhất cũng phải biết cắn người."

Nghĩ đến câu nói kia, Tô Triệt Ngọc lập tức đưa tay túm lấy vạt áo hắn, kéo mạnh về phía trước.

Sau đó, không chút do dự, nàng há miệng định cắn xuống.

Lương Hi Kính đương nhiên không đứng yên chờ chết, nhưng nàng ra tay quá nhanh. Y chỉ kịp đưa tay lên đỡ.

“A—”

Một tiếng rít nhẹ vang lên.

Bàn tay y đã bị nàng cắn chặt.

Ngoài cửa, Đông Thảo nghe tiếng kêu liền lập tức phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lao tới, vội vàng quát:

“Mau nhả ra!”

Nhưng làm sao Tô Triệt Ngọc có thể nghe lời?

Nàng cắn càng chặt hơn, máu tươi theo khóe môi lan ra, mùi tanh nồng nặc.

Ngoài cửa, Khương Diệp cũng trợn tròn mắt, não lập tức bổ ra một màn kịch:

Cầu mà không được, Lương đại nhân mượn quyền thế cưỡng ép đoạt lấy, nhưng không ngờ lại bị phản kích đến mức này...

Suy nghĩ còn chưa xong, nàng ta đã bị tiếng quát của Đông Thảo kéo về thực tại.

“Ngốc ra đó làm gì, mau tới giúp một tay!”

Khương Diệp giật mình, vội vàng tiến lên.

Nhưng ngay trước khi nàng ta kịp ra tay, Tô Triệt Ngọc đã buông lỏng miệng.

Nàng ngẩng đầu, đôi môi ban nãy còn tái nhợt giờ đã nhiễm một màu đỏ diễm lệ. Hai má vì giằng co mà phủ lên một tầng ửng hồng.

Cả người nàng trông kiêu ngạo, đắc ý, giống hệt một nữ yêu khát máu.

"Như thế nào, ta cắn có vừa lòng ngài không?"

Không chút sợ hãi, Tô Triệt Ngọc thản nhiên chất vấn Lương Hi Kính, rồi lại lạnh lùng phụ họa:

"Nếu chưa hài lòng, ta có thể cắn thêm lần nữa. Cắn đến khi nào ngài thỏa mãn mới thôi."

Lương Hi Kính không buồn nhìn miệng vết thương, cũng không để tâm đến sự lo lắng của Đông Thảo. Ánh mắt hắn dán chặt vào Tô Triệt Ngọc, nụ cười trên môi cũng dần không giữ được nữa.

Ngoài trời, cơn mưa ào ào trút xuống, từng tiếng lộp bộp trên mái hiên hòa vào không khí căng thẳng trong phòng.

"Rất vừa lòng ——"

Hắn kéo dài giọng, nhưng nụ cười đã hoàn toàn biến mất, giọng nói lạnh lùng rơi xuống như một lưỡi dao sắc bén:

"Nhưng nếu nỗi đau này đặt lên người ngươi, ta sẽ càng vừa lòng hơn."

Y liếc Đông Thảo một cái. Chỉ cần một ánh mắt, Đông Thảo lập tức hiểu được ý của y.

Tô Triệt Ngọc sợ là sắp phải chịu khổ rồi.

"Lôi ra ngoài. Dù sao chân nàng gãy rồi, chạy cũng không thoát."

Giọng y thản nhiên như thể chỉ đang nói về một món đồ bị hỏng.

Ngụ ý rất rõ ràng — vứt nàng ra dưới trời mưa. Nhưng chỉ như vậy chắc chắn là chưa đủ.

"Miệng lưỡi sắc bén như vậy, có muốn thử so với chó xem ai lợi hại hơn không?"

Ngữ điệu nhẹ bẫng, nhưng ai cũng hiểu y đang ra lệnh cho Đông Thảo đi tìm chó đến.

Tô Triệt Ngọc đương nhiên hiểu ý y.

Nhưng thì sao chứ? Chẳng lẽ nàng sẽ sợ?

Nàng vẫn ngồi thẳng trên mép giường, sống lưng không chút nào cong xuống, dù toàn thân chật vật nhưng vẫn cố chấp giữ vững khí thế.

Nàng muốn cùng Lương Hi Kính phân cao thấp đến cùng.

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, vết thương trên tay Lương Hi Kính càng đau nhức, trong lòng càng thêm bực bội.

Y thực sự tức giận rồi.

Đông Thảo thấy tình hình không ổn, lập tức làm theo lệnh, kéo Tô Triệt Ngọc ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng sai người đi tìm chó.

Suốt quãng đường bị lôi đi, Tô Triệt Ngọc không phản kháng.

Bởi vì nàng chỉ chán ghét Lương Hi Kính nên không cần thiết làm khó người khác.

Lúc này, mưa trút xuống như thác đổ. Chỉ trong chốc lát, quần áo nàng đã ướt đẫm, dính chặt vào da thịt.

Nàng ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, mặc kệ nước mưa xối xả táp lên người.

Lương Hi Kính đứng dưới mái hiên, mắt lạnh nhìn xuống.

Y muốn xem nàng có thể kiên trì bao lâu.

Nếu nàng ngất trước khi Đông Thảo trở về, y cũng chẳng cần phải thực sự ra tay tàn nhẫn.

Nhưng đáng tiếc, Tô Triệt Ngọc là kẻ vô cùng ngoan cố.

Nàng cứ thế cắn răng chịu đựng, kiên trì đến khi Đông Thảo dắt chó trở về.

Từ xa, tiếng chó sủa từng đợt, từng đợt vang lên trong cơn mưa, giống như từng nhát roi quất thẳng vào lòng người, ép nàng phải cúi đầu.

Nhưng trong cuộc đời nàng, hai chữ “chịu thua” chưa bao giờ tồn tại.

Dù biết trước mặt là đau đớn, dù biết kết cục có lẽ không tránh khỏi bi thảm, nàng cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất —

Cắn chặt răng mà chống đỡ.

Không có đường lui, vậy thì cứ ngồi đây mà chờ.

Không bao lâu sau, đám hạ nhân lôi tới bốn con chó đen to lớn, sức lực mạnh đến mức bọn họ phải dùng cả nửa người để ghìm chặt dây xích.

Trong mưa, bầy chó hung hăng nhe nanh, nước dãi nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bọn chúng đang chờ lệnh.

Mà người ban lệnh, vẫn đứng dưới mái hiên, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.