Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 16

Một trong hai người này là thích khách mà hắn được lệnh tìm kiếm. Nhưng sự trùng hợp kỳ quái đã khiến họ bắt gặp một kẻ khác, giờ đây mọi kế hoạch dường như đang đổ bể.

Dù lòng trĩu nặng lo lắng, Đông Thảo vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Sau khi nhận ra hai người kia là đồng bọn, hắn lập tức đứng chắn trước mặt Lương Hi Kính, bảo vệ đại nhân bằng cả thân mình.

Động tác của hắn, dù không cố ý lại phát ra tiếng vang rõ ràng. Tô Triệt Ngọc ngay lập tức nhận ra, ánh mắt nàng trở nên sắc bén.

Kiếm trong tay nàng vừa thu lại giờ lại rời khỏi vỏ. Khi ánh mắt nàng bắt gặp Lương Hi Kính, sát ý bỗng bùng lên mạnh mẽ.

Nhưng nàng không cảm thấy lo sợ vì bị phát hiện. Trái lại, sát tâm này chỉ bởi nàng không ưa gì người đàn ông kia. Lương Hi Kính chẳng phải kẻ tốt lành gì, nếu có cơ hội trừ khử y thì nàng sẽ ra tay, bởi nàng biết y sẽ không bao giờ tha cho mình.

Tô Triệt Ngọc cân nhắc tình thế. Hiện tại, bên cạnh Lương Hi Kính chỉ có một tùy tùng, còn bản thân y nghe đồn sức khoẻ yếu kém, như một "bệnh mỹ nhân" sống không lâu. Cơ hội để nàng ra tay là đây.

Nhưng khi nàng vừa bước lên một bước, một mũi tên đột nhiên lao tới, cắm phập xuống mặt đất, chắn ngang đường đi của nàng.

Mọi chuyện đêm nay dường như đang cố tình chống lại nàng.

Tô Triệt Ngọc cau mày dưới lớp mặt nạ, nhận ra tình hình phức tạp hơn nàng tưởng. Lương Hi Kính không phải kẻ ngu xuẩn đến mức tự đưa mình vào chỗ chết. Như nàng dự đoán, viện binh của y đã đến...

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Tô Triệt Ngọc không thể thấy rõ diện mạo người vừa đến. Nhưng chỉ qua tiếng động và cách di chuyển, nàng có thể chắc chắn rằng người này chỉ có một mình.

Điều này khiến nàng thêm cảnh giác. Một kẻ dám đơn độc xuất hiện ở đây ắt hẳn không phải người dễ đối phó.

Nàng hít một hơi dài, ý niệm "giữ mạng còn hơn giữ cuộc chơi" vụt qua đầu. Đêm nay rút lui có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nàng liếc nhìn đồng môn kia, cả hai không cần trao đổi cũng hiểu ý. Sự ăn ý giữa họ như một bản năng. Một người nhắm hướng đông, người kia nhắm hướng tây, chia nhau ra thoát thân.

Ý đồ của họ quá rõ ràng và người vừa đến tất nhiên cũng nhận ra điều này. Hai mũi tên lần lượt xé gió, muốn chặn đứng đường rút lui của họ. Nhưng với kinh nghiệm và sự nhạy bén, cả hai đều may mắn tránh được.

Lương Hi Kính đứng yên lặng từ đầu đến giờ, trông như chẳng hề quan tâm đến diễn biến. Nhưng thực ra, trong lòng y dâng lên những con sóng cảm xúc không nhỏ.

Y không đến đây chỉ để xem một trận sinh tử thông thường. Thứ y hứng thú hơn cả là cảnh tượng con người vùng vẫy giữa sống và chết, giữa khát khao tồn tại và bản năng sinh tồn của họ.

Thứ cảm giác đó, y cho rằng không gì có thể thay thế được. Nó trần trụi, nguyên sơ, và đầy mê hoặc.

Chin Chin: Thằng cha này bị điên à://

“Giải quyết hướng đông là được rồi,” y lạnh lùng ra lệnh với Chu Kỳ Năm, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu không gian.

Sự quan sát của Lương Hi Kính chưa từng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chỉ cần nhìn vào chiếc mặt nạ với hoa văn kỳ dị trên gương mặt của Tô Triệt Ngọc, y đã nhận ra người quen.

Cái duyên kỳ lạ giữa y và nàng dường như không thể dứt ra nổi...