Đông Thảo âm thầm quan sát tình hình từ lâu, hắn chỉ không ngờ Lương Hi Kính lại đích thân xuất hiện tối nay. Khi thấy xe ngựa của Lương phủ dừng lại trước Tống phủ, hắn vội vã tiến lên, cúi mình báo cáo.
Nhưng điều hắn không hiểu là, đại nhân đến đây không chỉ để dẹp bỏ mối nguy tiềm ẩn. Y còn muốn nhân cơ hội này bán một ân tình, khiến Tống thượng thư ghi nhớ. Một nước cờ "một hòn đá ném hai chim", y vừa thu lợi vừa mở đường cho tương lai.
Tuy nhiên, Đông Thảo không khỏi thắc mắc:
Vì sao đại nhân phải tự mình đến nhỉ? Với địa vị của đại nhân, âm thầm hành động từ xa chẳng phải là cách làm khôn ngoan hơn sao?
Hay đại nhân muốn tự mình đóng vai "anh hùng cứu anh hùng" để kịch này hoàn hảo hơn?
Ý nghĩ ấy khiến Đông Thảo liếc nhìn Lương Hi Kính, ánh mắt hắn mang đầy hoài nghi. Nhưng hắn chỉ dám liếc một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, không dám thất lễ.
“Muốn hỏi gì?”
Câu hỏi đột ngột của Lương Hi Kính khiến Đông Thảo giật mình, vội đáp: “Không có.”
Nhưng ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hắn lại gật đầu.
“Lần này đại nhân đến đây là…?”
Đáng tiếc, câu hỏi của hắn còn chưa kịp nói hết thì một loạt tiếng động lớn từ Tống phủ đã cắt ngang.
Từ bóng tối, ánh sáng bừng lên, cả Tống phủ sáng rực như ban ngày. Ánh lửa lan đến tận tường ngoài, soi rõ mọi thứ. Trong ánh sáng ấy, những âm thanh hỗn loạn vang lên, tựa như một màn tinh phong huyết vũ(gió tanh mưa máu) đang diễn ra. Nhưng Đông Thảo đứng bên ngoài, hắn chỉ có thể mơ hồ đoán chứ không thể nhìn rõ.
Hắn định hỏi lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Lương Hi Kính đã xuống xe ngựa, bước chậm rãi về phía trước, đứng cách hắn không xa.
Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, Lương Hi Kính lại bình thản đến kỳ lạ, như một kẻ ngoài cuộc vô can. Nhưng Đông Thảo biết rõ, y không hề đứng ngoài chuyện này.
Giữa tiếng hò hét vang dội từ bên trong, Lương Hi Kính cuối cùng lên tiếng:
“Tới xem diễn.”
Xem diễn?
Câu nói nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý của y khiến Đông Thảo không khỏi ngạc nhiên. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác rằng vở kịch này, dù chưa đến cao trào nhưng đã được định trước kết cục.
Đông Thảo cảm thấy bối rối, hắn rốt cuộc không thể hiểu nổi đại nhân nhà hắn đang nghĩ gì.
Đại nhân đến đây để xem người khác diễn trò, hay là đang xem chính mình trở thành nhân vật trong vở diễn?
Trong khi Đông Thảo còn đang ngẫn ngơ suy nghĩ, thì trong Tống phủ vẫn ầm ĩ như một cái tổ ong bị chọc phá. Hắn theo Lương Hi Kính hướng ánh mắt về bên trong phủ, ngay lập tức trái tim hắn như ngừng đập khi chứng kiến một bóng người từ trên tường trượt xuống.
Đó là một thân ảnh mặc đồ đen, mặt mũi bị che khuất bởi mặt nạ, động tác nhẹ nhàng và điêu luyện như một kẻ leo tường lão luyện. Đông Thảo thoáng cảm giác quen thuộc, một ký ức mơ hồ chợt ùa về. Hắn cứng đờ nhìn chăm chăm vào bóng người, choáng váng đến nỗi không thốt nên lời.
Đây chính là thích khách! Nhưng nàng thuộc nhóm nào? Là người ám sát Tống thượng thư, hay là người đến để giải quyết hậu hoạ?
Trong lúc Đông Thảo còn đang ngẩn ngơ, một bóng đen khác lại xuất hiện, nhảy xuống từ cùng vị trí. Lần này không chỉ là một, mà cả hai bóng người mặc đồ giống hệt nhau xuất hiện trước mặt hắn.
Dưới ánh sáng từ Tống phủ, Đông Thảo rốt cuộc nhận ra điểm khác biệt duy nhất giữa hai người này chính là hoa văn điêu khắc trên mặt nạ. Nhưng ngoài điều đó ra, họ như được đúc từ một khuôn mẫu.
Rốt cuộc thì mọi chuyện vừa xảy ra chẳng phải chỉ là một vở kịch được dàn dựng sao?
Suy nghĩ ấy làm Đông Thảo lạnh cả sống lưng.