Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 12

Mấy ngày sau, Tô Triệt Ngọc nhầm tưởng mọi chuyện đã qua, có thể yên ổn sống vài ngày. Nhưng yên ổn chưa được bao lâu, phiền phức mới đã tìm tới.

Khi ánh nắng đầu ngày vừa ló rạng, trước cửa nha môn đã treo lên một tấm cáo thị lớn.

“Truy nã tội phạm lẩn trốn... tiền thưởng mười ngàn lượng bạc trắng...”

Tin tức vừa lan ra, dân chúng xúm lại xem náo nhiệt.

Tấm cáo thị không chỉ ghi rõ số tiền thưởng, mà còn có một bức họa kèm theo. Tuy nhiên, bức họa này lại khiến người ta thở dài.

Thay vì vẽ rõ mặt mũi tội phạm lẩn trốn, thì bức họa chỉ miêu tả một chiếc mặt nạ kỳ quái. Những nét chạm khắc trên đó quá phức tạp, như thể đầu trâu mặt ngựa lẫn lộn, chẳng ai hiểu nổi. Điểm duy nhất dễ nhận ra là đôi mắt – được vẽ sinh động đến mức hút hồn, nổi bật trên nền giấy.

“Này là muốn chơi chúng ta à? Vẽ thế này thì làm sao tìm được người chứ!” Một người xem náo nhiệt bất mãn lên tiếng, tiếng oán thán lan khắp đám đông. Những kẻ hy vọng làm giàu bằng phần thưởng đều thất vọng bỏ đi.

Giữa đám người đang dần tản ra, một bóng dáng quen thuộc lén lút xuất hiện.

Tô Triệt Ngọc canh giữ từ xa, cuối cùng cũng nhìn thấy nội dung trên bức họa. Nàng tò mò xem kỹ.

Trước đó, nàng chưa từng thấy bức họa này, chỉ muốn biết cái gọi là “tội phạm” đáng giá đến mười ngàn lượng bạc kia trông thế nào.

Khi nhìn rõ chiếc mặt nạ trên tấm cáo thị, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Một vạn lượng bạc trắng rơi vào mắt nàng như một tia chớp giật, miệng mở ra rồi lập tức ngậm lại. Tô Triệt Ngọc cố nén kinh ngạc, nhưng trong lòng không khỏi sôi trào.

Dời ánh mắt từ con số đầy mê hoặc sang bức họa, nàng muốn biết ai là kẻ được treo thưởng cao đến vậy.



Khi nhìn rõ bức họa, mắt nàng bất giác giật giật.

Chiếc mặt nạ được vẽ trên đó đầy vẻ xảo quyệt và đáng ngờ là thứ nàng không thể quen thuộc hơn.

Đó chính là nàng mà.

Một cảm giác trào dâng trong ngực, nhưng nàng cố giữ vẻ bình thản.

Tô Triệt Ngọc quay mặt đi vờ như chưa từng nhìn thấy tấm cáo thị đó. Nàng nhanh chóng quay lại hiệu thuốc.

---

Ngoài hiệu thuốc, những người nhàn rỗi đã xem xong cáo thị từ lâu, giờ đang ngồi thảnh thơi trên bậc thềm tránh nóng.

Khi thấy Tô Triệt Ngọc trở lại, ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía nàng.

Trong con hẻm nhỏ này, ai cũng phải thừa nhận rằng Tô nha đầu là người đẹp nhất.

Vóc dáng thon gọn, đôi mắt hạnh ngấn nước, nhan sắc thanh tú khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Tính tình nàng lại ôn hòa, khiến người ta càng thêm quý mến.

Chỉ tiếc rằng số phận quá bi thảm. Nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có ai để trông cậy, càng chẳng có của hồi môn.

Những ánh mắt đầy tiếc nuối dần rời đi. Mọi người quay lại với công việc của mình: Người ngủ gật, kẻ hóng gió, như thể mọi chuyện vẫn yên bình như trước.Tô Triệt Ngọc không mấy bận tâm đến những ánh nhìn ấy. Nàng bước nhanh vào hiệu thuốc, vừa vào đã thấy Vương thẩm – một vị khách quen đang đứng đó, cặp mắt tinh quái nhìn nàng chăm chú.

Sự hiện diện của Vương thẩm khiến nàng lập tức cảm thấy phiền phức.

Bà ta ba ngày hai bận đến hiệu thuốc, không phải để bắt chuyện với nàng thì cũng là với Ôn Trường Yên và Cố Tư Thiên. Tất cả chỉ để lặp đi lặp lại một mục đích là ép nàng gả cho nhi tử ngốc nhà bà.