Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 11

“Tiểu muội, số vàng này ngươi cứ giữ lấy, đưa chúng ta làm gì?” Ôn Trường Yên đẩy hai nén vàng trở lại trước mặt Tô Triệt Ngọc. “Ngươi còn muốn đi tìm đệ đệ thất lạc bấy lâu, việc gì cũng cần đến bạc. Giữ lấy để sống tốt, đừng đưa cho chúng ta.”

Cố Tư Thiên gật đầu đồng tình. Nàng cũng định nói vậy nhưng chưa kịp mở miệng, Tô Triệt Ngọc đã lên tiếng trước.

“Hiện tại ngoài đệ đệ thất lạc kia, thì các người là người thân duy nhất của con. Con cũng chẳng có bao nhiêu bạc, lần này vất vả lắm mới lấy được ba nén vàng, vừa vặn mỗi người một nén. Hơn nữa, con cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu, đến lúc chết rồi, tiền bạc cũng đâu mang theo được xuống âm phủ. Thay vì vậy, chi bằng để các người cầm, sống thoải mái một chút.”

Tô Triệt Ngọc nói như không, nhưng Ôn Trường Yên lại nghe mà không vui.

“Nói cái gì mà chết với âm phủ! Tiểu muội, lời như vậy không được nói bậy.” Nàng ta cau mày, tức giận gắp thêm đồ ăn vào bát Tô Triệt Ngọc. “Ngươi phải sống lâu trăm tuổi, phải sống thật tốt. Đừng có nói những lời xui xẻo như vậy nữa.”

Biết mình lỡ lời, Tô Triệt Ngọc khôn khéo im lặng, không nói thêm. Ở trước mặt Ôn Trường Yên mà nhắc đến chuyện này, chẳng khác gì tự chuốc phiền.

Cố Tư Thiên nhìn nén vàng trên bàn, chợt lên tiếng: “Tiểu muội, dù chuyện ám sát hoàng đế không dễ dàng gì, nhưng ba nén vàng này vẫn là quá nhiều. Ngươi chắc chắn không giấu chúng ta chuyện gì chứ?”

Bị hỏi bất ngờ, Tô Triệt Ngọc hơi chột dạ. Nàng vốn không định kể việc này, nhưng trước sự dò xét của Cố Tư Thiên, nàng đành phải nói thật.

“Thật ra… là cái tên họ Lương đó bảo ta giúp hắn gϊếŧ một người…”

“Ai?”

“Tống Thượng Thư.”

Khi cái tên ấy được thốt ra, sắc mặt Ôn Trường Yên và Cố Tư Thiên lập tức trầm xuống.

Cả hai đều không khỏi tức giận. Nha đầu này thật sự bị tiền làm mờ mắt! Thương tích trên người còn chưa lành, đã vội vàng nhận việc nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, hành động này chẳng khác nào tự mình chuốc thêm rắc rối.

Ôn Trường Yên tức đến mức ném đũa xuống bàn, bát cơm cũng bị đẩy sang một bên.

Bữa cơm này xem ra khó lòng ăn tiếp.

Tô Triệt Ngọc biết rõ việc này nhất định sẽ khiến các nàng tức giận, vội vàng giải thích để xoa dịu.

“Các người đừng giận, nghe con nói hết đã.” Nàng cúi mặt, lúng túng 囧 囧. “Con đâu có ý định đi làm thật đâu. Cái tên họ Lương đó không có lòng tốt, chỉ muốn tìm cách đẩy con vào chỗ chết thôi.”

Tô Triệt Ngọc tuy tham tiền nhưng mắt nhìn người lại không tồi.

Lương Hi Kính chẳng phải kẻ tốt lành, điều này nàng đã chắc chắn từ lâu. Lần trước ám sát hoàng đế đã khiến nàng chịu không ít thiệt thòi, nàng đâu có ngu để lặp lại lần nữa. Lần này, nàng nhận nhiều tiền chẳng qua là để dạy y một bài học: Người xấu luôn có người xấu hơn trị.

Cố Tư Thiên nhíu mày, nghiêm giọng: “Nhưng ngươi nhận tiền mà không làm việc, chẳng phải là phá hỏng quy tắc sao?”

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy” nàng tiếp, “Nhận tiền của người thì phải làm việc cho họ. Đây là luật, không dễ gì thay đổi được.”

Tô Triệt Ngọc cười khẩy, sau đó nàng đáp lại: “Ai nói con nhận tiền để ám sát Tống Thượng Thư đâu?”

“Vậy ngươi nhận tiền vì cái gì?”

“Bảo mật.”

Câu trả lời ngắn gọn khiến cả hai người còn lại á khẩu.



Ai nói đây không phải chuyện cần bảo mật? Chuyện "gian tình" giữa Lương Hi Kính và Vạn Quý Phi một khi lan truyền ra ngoài, e rằng đủ để lấy mạng người. Nàng chỉ nhận của y vài thoit vàng, coi như đã nể tình mà giúp đỡ rồi. Y còn có thể nói thêm gì nữa chứ?

Nhưng Tô Triệt Ngọc vốn dĩ chỉ muốn yên ổn sống qua ngày mà không vướng vào rắc rối. Ấy thế mà những chuyện không yên thân này lại cứ lần lượt kéo đến, không cho nàng được phút bình yên.