Một tháng trước, Tống thượng thư bí mật tới vào ban đêm, trò chuyện rất lâu với đại nhân nhà hắn. Đại nhân không đề phòng nên hắn nghe lén được. Hai người nói chuyện về triều chính, xã tắc, dân tâm, không gì không bàn, nhưng lời trong lời ngoài luôn có một câu...
Đương kim Thánh Thượng không thể giữ.
Tống thượng thư nửa đùa nửa thật, nói với Lương Hi Kính:
“Nếu Lương đại nhân với ta đồng chí hướng, ta không có gì phải lo, chúng ta sẽ yên ổn.”
Đông Thảo không hiểu khi đó Lương Hi Kính nghĩ gì, có lẽ xem câu nói của Tống thượng thư là đùa. Vì vậy mới nói: “Ngươi xuất lực, ta ra tiền.”
Nghĩ lại hoàng đế bị ám sát mấy ngày trước, chân Đông Thảo chợt mềm nhũn, thiếu chút quỳ xuống.
“Đại nhân, có lẽ chúng ta thực sự thiếu một khoản...” Đông Thảo cẩn thận nói, nhưng trong lòng có suy nghĩ lớn mật: …Đại nhân nhà hắn là chủ mưu ám sát hoàng đế.
Nhưng hắn không biết Lương Hi Kính có hiểu việc này không?
“Khoản nào? Nói rõ.” Lương Hi Kính chuyển ánh mắt, tỏ rõ hứng thú.
Đông Thảo không trả lời ngay, trước tiên hắn đuổi hộ vệ lui, sau đóng kín cửa.
—
Thấy cửa phòng Lương Hi Kính đóng lại, Tô Triệt Ngọc liền nhíu mày, lòng đầy phẫn nộ, nhưng đành tìm chỗ trốn.
Tuy các hộ vệ lui xuống, nhưng vẫn ở trong viện tuần tra. Tô Triệt Ngọc không cần đấu với họ, phần thắng không lớn, mất cả chì lẫn chài, nàng sẽ không làm.
Mặt nạ trên mặt thủ công thô sơ, nhưng nàng đã mang 5 năm. Thực tế mỗi lần ám sát, nàng đều mang mặt nạ, chỉ lần trước ám sát hoàng đế, không thể lén mang mặt nạ nên nàng không mang.
Nhưng kết quả, đối tượng bị nàng ám sát không thấy mặt nàng, nhưnglại bị kẻ khác nhìn rõ, Tô Triệt Ngọc trong lòng bực tức.
Nghĩ lại, nếu Lương Hi Kính không là chủ mưu, nàng thật sự muốn gϊếŧ chết y.
Y làm nàng bất mãn nợ tiền bạc là một, thấy mặt nàng là hai...
Lý do để gϊếŧ Lương Hi Kính vẫn chưa rõ ràng trong đầu nàng, cho đến khi cửa phòng mở ra.
“Tất cả mọi người lui xa chút, không có việc gì không cần bước vào trong viện.” Đông Thảo dẫn đầu rời khỏi phòng, phân phó người trong viện.
Người đi hơn phân nửa, viện trở nên yên tĩnh, mọi tiếng động nhỏ đều rõ ràng.
Lương Hi Kính không biết từ khi nào đã ra ngoài, vóc dáng ưu tú của y nổi bật dưới ánh trăng, tranh tối tranh sáng, mờ mịt không rõ.
Y thấp giọng phân phó Đông Thảo, Tô Triệt Ngọc nghe rõ.
Nhưng điều này không có gì lạ, vì y cố ý nói cho nàng nghe.
Tô Triệt Ngọc hiểu rõ.
Nàng chỉnh lại mặt nạ, sau đó đứng dậy, quang minh chính đại đi đến trước mặt Lương Hi Kính.
Lúc này, Đông Thảo đã rời đi.
Trong viện chỉ còn nàng và Lương Hi Kính.
“Đại nhân, đưa ta số tiền nợ, ta sẽ tự đi.” Câu đầu tiên nàng nói, không chút khách khí, oán khí đã đọng lại hồi lâu.
Lương Hi Kính không nói, nhìn mặt nạ của nàng một lúc lâu, mới mở miệng: “Trên mặt nạ của ngươi, họa tiết vẽ là sói hay là chó?”
Tô Triệt Ngọc kinh ngạc, nhưng không muốn đáp, nàng chỉ coi y đang úp mở.
Thực tế Lương Hi Kính thật sự không có tâm tư đó.
Y không rõ hình vẽ trên mặt nạ, hai mắt không đối xứng...
Y nâng tay, nhưng không duỗi đến trước mặt Tô Triệt Ngọc.
Tô Triệt Ngọc thấy y nhìn chằm chằm, da đầu tê dại.
Nàng nghĩ, y sẽ không nhận ra nàng chứ?
“Đại nhân, có gì không ổn sao?” Ngữ khí yếu đi, lòng nàng nghi hoặc.
Người này thực sự thiếu tiền sao? Không nói lời nào, không phải muốn trốn nợ chứ? Nhưng y không giống người thiếu tiền...