Gương mặt nhỏ dưới chiếc mặt nạ tỏ ra khổ sở, "Việc của ta tuy không làm tốt, có thiếu chút thì không sao, nhưng không nhận được chút nào thì thật là quá đáng." Bên ngoài thì mắng chửi, trong lòng càng bực bội hơn, nhưng Tô Triệt Ngọc vẫn biết rằng nhẫn nhịn qua cơn bão bùng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nàng không nói thêm nữa, trước mắt muốn xem Lương Hi Kính định giải quyết ra sao.
Lương Hi Kính nghe vậy, rời mắt khỏi mặt nạ của Tô Triệt Ngọc, rồi đưa đồ vật trong tay ra, ra hiệu cho nàng nhận lấy.
Tô Triệt Ngọc ban đầu không động thủ, chỉ cúi mắt nhìn. Nhưng khi nhìn kỹ vật mà y đưa cho, nàng suýt không nói nên lời.
Nàng nhìn chằm chằm vào hai thỏi vàng trong tay Lương Hi Kính, lòng hoảng hốt. Nàng muốn đưa tay ra lấy nhưng lại sợ đối phương không định đưa hết cho mình, vì dù sao hai nén vàng cũng quá nhiều.
"Không cần sao?" Lương Hi Kính chỉ hỏi một câu, nhưng vàng đã nhanh chóng không còn ở trên tay y nữa. Khóe miệng y khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
"Làm thay ta một việc." Giọng điệu y lần này không có vẻ thương lượng, nhưng lại khiến tai Tô Triệt Ngọc cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Chủ nhân giàu có thế này, tốt nhất nên cung phụng cẩn thận trước.
"Ngài cứ nói."
"Gϊếŧ một người cho ta. Có biết Chu Kỳ Năm, con thứ của Chu tướng quân không?"
Chu Kỳ Năm?
Nghe đến cái tên đó, toàn thân Tô Triệt Ngọc bất giác cứng đờ.
Không những biết, nàng còn từng gặp người này. Nhưng lần cuối họ chạm mặt nhau đã từ rất lâu trước đây. Nếu bây giờ có gặp lại, e rằng cả hai cũng khó nhận ra đối phương.
"Biết... nhưng gϊếŧ thì là chuyện khác," nàng dè dặt hỏi lại, "Ngài với hắn có thù oán gì sao?"
"Không thù không oán chẳng lẽ không gϊếŧ được?" Lương Hi Kính đáp lại nhẹ tênh, không để tâm đến sự thắc mắc của nàng.
Tô Triệt Ngọc im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu từ chối. Lý do nàng đưa ra rất đơn giản:
"Ta đánh không lại, vả lại ta sợ chết."
Gần đây danh tiếng của Chu Kỳ Năm rất lẫy lừng, hắn vừa đánh thắng hai trận lớn trở về. Tô Triệt Ngọc dù tham tài, nhưng nàng hiểu rõ khả năng của mình.
Quan trọng hơn cả, nếu là Chu Kỳ Năm thì nàng không xuống tay được.
Lương Hi Kính nghe xong không khỏi bật cười. Nàng từng dám ra tay với cả hoàng đế, vậy mà lại sợ gϊếŧ một tiểu tướng quân?
Tuy vậy, y cũng không muốn làm khó nàng. Hắn gật đầu thản nhiên nói: "Thôi, vậy đổi người khác." Dứt lời, hắn lại đưa một thỏi vàng ra."Thay ta xử lý một kẻ họ Tống..."