Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 7

“Là hắn?!” Tô Triệt Ngọc sửng sốt, nàng nửa ngày mới lấy lại được tinh thần.

“Sao, các ngươi quen biết à?” Cố Tư Thiên ngạc nhiên hỏi, nhưng Tô Triệt Ngọc lập tức phủ nhận, “Không quen biết, con sao có thể quen loại người này.”

Cố Tư Thiên và Ôn Trường Yên nhận ra Tô Triệt Ngọc từng gặp người này, không những gặp mà còn có thù oán, nếu không thì nàng sẽ không nói với khí thế lớn như vậy.

Tô Triệt Ngọc dựa vào giường, nhớ lại đêm đó nàng không khỏi cười lạnh.

Nàng cảm thấy Lương Hi Kính là người tài giỏi, làm việc cho hoàng đế quá ủy khuất y, nàng nghĩ y chỉ nên lên trời làm thần tiên.

Người thông minh như y, ai có thể tính kế được?

Thuê thích khách, rồi gϊếŧ thích khách, chiếm lợi cả hai đầu, thật không phí chút sức lực.

Nghĩ đến đây, Tô Triệt Ngọc lại cười lạnh, nỗi đau trên người vì cơn giận mà biến mất.

Hắn tính kế ai không tốt, lại tính kế nàng, thật như tuyết lớn đè núi.

“Tiểu muội, ngươi không phải muốn tìm hắn chứ?” Ôn Trường Yên lo lắng hỏi.

Tô Triệt Ngọc lắc đầu.

‘Tìm’ - từ này quá nhẹ nhàng, ‘lấy mạng’ chó của y mới thỏa đáng.

Trong nháy mắt, lòng nàng lập tức có tính toán. Tô Triệt Ngọc không giấu giếm, nàng nói rõ với hai người.

“Ngày mai con sẽ ra ngoài, đòi lại hết tiền bạc.”

---

Trăng lên giữa trời, mưa đã tạnh, mái hiên ngói gạch còn đọng lại chút nước mưa.

Lương Hi Kính mở cửa phòng, không lưu lại dấu vết, tỏ rõ y hiện tại hết thảy hướng đi.

Có lẽ vừa tắm xong, tóc dài chưa buộc, áo choàng tùy ý, khuôn mặt tái nhợt hãm trong bóng đêm, làm người ta khó nắm bắt sắc mặt.

Trà ngon pha trước đó đã lạnh, Lương Hi Kính chưa động, trên mặt chén trà sóng gợn phập phồng, y chưa kịp xoay người, đã biết tường gỗ bị mũi tên khoét một lỗ.

Mũi tên không vô cớ mà phi, trên đó có dán một tờ giấy.

Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa*.

"Thiên kinh địa nghĩa"* (天經地義): mang ý nghĩa sâu sắc và thường được dùng để diễn tả những điều đúng đắn, chân lý hiển nhiên, bất biến, và phù hợp với đạo lý hoặc quy luật tự nhiên.

Đơn giản tám chữ, đúng lý hợp tình.

Lương Hi Kính nhìn thoáng qua, y ném vào bát trà, để nó trở thành tờ giấy không dùng được nữa.

Sau đó, một mũi tên khác lại phóng tới.

Mũi tên này không lệch, mà bắn ngay bên cạnh mũi tên đầu tiên, như để Lương Hi Kính dễ nhìn thấy.

Nhưng lần này y thậm chí không thèm nhìn đến tờ giấy.

Tô Triệt Ngọc ngồi xổm trên mái hiên nhìn, cho rằng hành động của y là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Mũi tên tiếp theo nàng không dán tờ giấy nữa, mà nhắm thẳng vào chén trà trước mặt y.

Tiếng vỡ vang lên, khóe miệng Tô Triệt Ngọc đắc ý nhếch lên.

Không phải muốn uống trà sao, nàng cho y uống...

Chén trà vỡ tan, nước trà ướt hơn nửa mặt bàn, còn chảy xuống bên cạnh bàn, giống như mái hiên còn đọng nước mưa.

“Đại nhân, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đông Thảo nghe động tĩnh trong phòng, lập tức chạy tới.

Vừa tới trước cửa, hắn đã thấy mũi tên trên bàn, lập tức căng thẳng, vội gọi hộ vệ.

“Đại nhân, ngài không bị thương chứ?” Vội vàng hỏi, nhưng thấy sắc mặt Lương Hi Kính đen lại, Đông Thảo lập tức im lặng.

Hắn biết mỗi khi Lương Hi Kính thật sự tức giận, miệng cười nhưng sắc mặt đen dọa người.

Đông Thảo nuốt một ngụm nước bọt, cầu nguyện rằng tai ương này sẽ không rơi vào đầu mình.

Sau một lúc yên tĩnh, Lương Hi Kính nói.

“Trong phủ có thiếu nợ ai không?”

“Không có, đều không có thiếu ai.” Đông Thảo trả lời, không hiểu sao Lương Hi Kính lại hỏi vậy.

“Vậy tại sao có người tới phủ đòi nợ?” Dứt lời, Lương Hi Kính đứng lên, thân hình xoay cùng Đông Thảo, y nhìn thẳng lên mái hiên, nhưng không thấy gì.

Đông Thảo bị hỏi không kịp phản ứng, nhưng hắn đột nhiên hơi chột dạ, bởi hắn nhớ lại một việc.