Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng van nài khẩn thiết của lão tam.
“Nương, con không cần bạc! Con chỉ xin người để con đi tìm đại phu thôi…”
“Không có cửa đâu! Đại phu cũng cần bạc chứ! Cái con nha đầu đó, nuôi chỉ tổ phí của! Ta nói thẳng, chi bằng bây giờ mang nó đi bán quách cho môi giới người còn hơn!”
Nghe đến đây, lửa giận bùng lên trong lòng Bạch Liên. Nàng cắn chặt răng, cố dồn hết chút sức lực cuối cùng, ép bản thân mở mắt. Qua bao nỗ lực, cuối cùng nàng cũng hé được một khe nhỏ.
“Tiểu Ngũ!”
“Tỷ tỷ!”
Những tiếng gọi vui mừng vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn phòng. Một bàn tay run rẩy nhưng ấm áp siết chặt lấy tay nàng, như sợ nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Trước mắt nàng là một khung cảnh vừa quen vừa lạ. Một bà lão già nua với gương mặt hằn sâu nếp nhăn. Một phụ nữ trung niên bụng bầu vượt mặt. Hai đứa trẻ nhỏ gầy gò, xương xẩu như que củi.
Quần áo của họ vá chằng vá đυ.p, sờn cũ, hoàn toàn khác xa những bộ y phục tinh xảo, mỹ miều mà nàng từng thấy trên phim ảnh. Mọi thứ nơi đây như một bức tranh u ám của đói nghèo, sự khốn khổ đè nặng lên từng hơi thở.
Họ nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy vui mừng, như thể nàng là tia sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này.
Bạch Liên sững sờ. Đây là đâu? Là trại tị nạn sao?
Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, cơn đau nhói từ trán bất ngờ ập tới như búa bổ. Trước mắt nàng tối sầm, toàn thân mềm nhũn. Nàng lại ngất đi một lần nữa.
“Tỷ tỷ!”
“Tiểu Ngũ!”
Căn phòng lập tức rơi vào hỗn loạn. Tiếng gọi lo lắng vang lên không ngừng, từng câu từng chữ đều ngập tràn tuyệt vọng.
“Ngũ nha đầu tỉnh chưa?”
Lão tam vừa vội vã trở về sau khi đi tìm đại phu. Nhưng ngay tại cửa, ông đã bị chặn lại bởi bà lão khi nãy.
“Ngươi… không ra được đâu!” Bà ta đứng chắn ngay cửa, ánh mắt hằn lên vẻ độc địa.
Người phụ nữ già nua trong phòng – Lý Từ Anh – lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng đó. Đôi mắt bà đỏ hoe, tràn đầy bất lực.
Tất cả là do thân phận của bà. Chỉ vì bà là vợ lẽ của Lý lão gia tử nên con trai bà – lão tam – cũng bị chèn ép đủ đường. Ngay cả cháu trai, cháu gái của bà cũng chẳng thoát khỏi số phận khổ nhục ấy.
“Di nương… Tiểu nha đầu tỉnh lại chưa?”
Lão tam lên tiếng, ánh mắt lo lắng không rời khỏi Bạch Liên đang bất động trên giường. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh, nước mắt rưng rưng. Chúng cố nén khóc nhưng tiếng sụt sịt vẫn không ngừng vang lên.
“Vừa mới tỉnh, lại ngất đi rồi…”
Lý Từ Anh lau nước mắt, giọng run run. Mỗi lần nghe con trai gọi mình là “di nương”, lòng bà lại quặn thắt như bị dao cứa. Nhưng bà chẳng thể làm gì khác ngoài nuốt cay đắng vào trong, bất lực nhìn những người thân yêu của mình chịu thiệt thòi.
“Ngũ nha đầu tỉnh rồi kìa!”
Một trong hai đứa trẻ reo lên đầy mừng rỡ khi thấy Bạch Liên khẽ mở mắt.
Ánh mắt nàng quét qua từng khuôn mặt trong phòng, lòng dâng lên một cơn sóng dữ.
[Ta… xuyên không rồi!]
Khoảnh khắc nàng ngất đi vừa nãy, những ký ức vụn vặt của nguyên chủ bắt đầu dội về trong đầu. Nhưng chúng chẳng đem lại điều gì tích cực.
Nguyên chủ là một cô gái nhỏ bé, khốn khổ, quanh năm bị đàn áp, đánh đập. Ký ức của nàng ta chỉ quẩn quanh trong căn nhà này, chưa một lần bước chân ra khỏi thôn. Không kỹ năng, không tiếng nói, không quyền lựa chọn. Tất cả những gì nàng có chỉ là một chuỗi dài bất hạnh và tủi nhục.
Thật sự là… quá thảm.
“Nha đầu, ngươi thấy sao rồi? Có đau không?”
Giọng của Lý Từ Anh run rẩy. Bà cúi xuống, định đưa tay chạm vào trán nàng nhưng lại ngập ngừng rụt lại, sợ làm nàng đau.
“Ngũ nha đầu, ngươi làm nương sợ chết khϊếp!”
Lý Triệu Thị – vừa nói vừa khóc. Tiếng nức nở của bà như từng nhát dao cứa vào lòng.
Lão tam đỡ lấy vợ, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên giọt lệ cố kìm nén.
Nhìn cảnh tượng ấy, lòng Bạch Liên chợt nhói lên.
[Có lẽ, cuộc đời này sẽ chẳng dễ dàng… Nhưng ít nhất, ta không hoàn toàn cô độc.]