Ta… không sao, chỉ là hơi mệt một chút.
Bạch Liên cất giọng yếu ớt, cảm thấy không quen khi có quá nhiều người quan tâm đến mình. Trước đây, nàng luôn cô độc, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của nàng. Bỗng nhiên nhận được sự chăm sóc như thế này, nàng vừa bối rối, vừa không biết phải ứng xử thế nào.
“Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Đợi một lát, ta sẽ tìm chút gì đó cho ngươi ăn.”
Lý Từ Anh dịu dàng nói, bàn tay già nua không ngừng vuốt ve tay nàng. Bà lo lắng nhìn nàng, ánh mắt hiền từ mà xót xa. Cảm nhận được sự quan tâm ấy, lòng Bạch Liên chợt trĩu nặng.
Nàng nhìn bà cụ trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót. Tuy bà là nãi nãi của nguyên chủ, vậy mà bà lại chẳng được sống yên ổn.
Năm xưa, Lý lão gia tử từng cứu Lý Từ Anh khỏi cảnh chết đuối, sau đó cưới bà làm thϊếp. Nhưng khi ấy, ông đã có chính thất - Lý Vương thị, một người phụ nữ nổi tiếng tham lam và cay nghiệt.
Cha của Lý Từ Anh, trong cơn tuyệt vọng, đành dốc toàn bộ gia sản làm của hồi môn, chỉ mong Lý Vương thị chấp nhận cho con gái ông bước chân vào Lý gia.
Lý Vương thị miễn cưỡng đồng ý. Nhưng sau khi lấy được của hồi môn, bà ta ngày càng làm càn, ngang nhiên coi thường tam phòng. Không chỉ áp chế Lý Từ Anh, bà ta còn chèn ép con cháu của bà, khiến họ không thể ngóc đầu lên nổi.
Ở nông thôn, tuy người ta không quá coi trọng danh phận, nhưng một khi đã mang tiếng “con vợ lẽ,” tam phòng mãi mãi bị coi thường và khinh rẻ.
Cả đời Lý Từ Anh luôn nhẫn nhịn. Bà tự nhận mình là kẻ chen vào cuộc hôn nhân của người khác nên cam chịu mọi khổ nhục. Thế nhưng, sự nhẫn nhục ấy không giúp bà có được cuộc sống yên ổn, mà chỉ khiến tam phòng càng thêm khốn khổ.
Bạch Liên đưa mắt nhìn quanh. Những khuôn mặt gầy gò, xương xẩu của người nhà cùng đôi tay mảnh khảnh, xanh xao của chính mình khiến nàng cảm thấy áp lực đè nặng như núi.
[Muốn sống tốt trong thời đại này, việc đầu tiên cần làm là khiến tam phòng được tách ra sống riêng!]
Nàng nghĩ thầm, lòng bắt đầu tính toán cho tương lai.
“Nha đầu, ngươi thật sự không sao chứ?”
Lý Từ Anh lại hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thấy Bạch Liên im lặng, bà sợ nàng đang cố che giấu điều gì đó.
“A? Không sao đâu…”
Bạch Liên khẽ lắc đầu, nhưng không dám dùng sức vì cơn đau đầu vẫn còn hành hạ nàng như muốn nổ tung.
Bỗng, một giọng nói chanh chua từ bên ngoài vọng vào:
“Tam phòng các ngươi chết sạch hết rồi sao? Cả nhà chỉ biết trốn tránh lười biếng! Quần áo còn chưa giặt nữa! Thật sự nghĩ mình là Lý gia lão thái thái chắc?”
Tiếng nói the thé ấy chói tai như một con dao sắc lẹm cứa vào không khí trong phòng.
Đôi tay của Lý Từ Anh thoáng khựng lại. Bà cụp mắt xuống, ánh nhìn đầy bất lực.
“Nha đầu, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ta… Ta ra ngoài tìm chút gì đó cho ngươi ăn.”
Bà nói, giọng nhỏ dần, rồi cẩn thận kéo chăn đắp kín cho Bạch Liên trước khi rời đi.
“Ta… Ta đi giúp một tay.”
Lão tam đứng lặng một lúc. Đôi mắt ông đỏ hoe, rồi quay sang dặn Lý Triệu Thị:
“Bà nó à, giúp Bạch Liên lau sạch vết máu đi!”
“Được.”
Lý Triệu Thị lau nước mắt, khẽ gật đầu, sau đó vội đi tìm nước sạch và vải.
“Tỷ tỷ, ngươi ngoan ngoãn nằm nghỉ nhé. Ta với đệ đệ ra ngoài cắt cỏ cho heo.”
Một bé trai nói, giọng non nớt nhưng đầy trách nhiệm. Cậu vỗ nhẹ vào chăn của Bạch Liên, sau đó kéo tay em trai đi ra ngoài.
Khóe miệng Bạch Liên khẽ giật.
[Gia đình này đúng là… quá biết cách bóc lột sức lao động!]
Hai đứa trẻ chỉ tầm năm, sáu tuổi mà đã phải ra ngoài làm việc nặng nhọc. Nhìn bóng lưng nhỏ bé, gầy guộc của chúng, nàng không khỏi cảm thấy xót xa.
Bạch Liên lại lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn nhà tồi tàn, rách nát này chẳng có gì ngoài một chiếc giường cũ kỹ và chiếc chăn vá chằng chịt. Ở góc giường, vài bộ quần áo sờn cũ được xếp gọn gàng.
Mọi thứ toát lên vẻ nghèo khó đến tột cùng.
Nàng khẽ siết tay lại, ánh mắt dần trở nên kiên định.
[Từ hôm nay, tam phòng sẽ không còn phải sống như thế này nữa. Ta sẽ không để ai trong gia đình này bị áp bức thêm lần nào nữa!]