"Tôi đến đó ngay đây." Tư Thanh Huyền hỏi hệ thống: "Ngươi có cách nào thì cứ nói."
[Thực sự có một cách, cơ mà nó vô hại đối với cả hai bên. Ngài chỉ cần biến cậu ta thành tín đồ của mình, sau đó triệu hồi ngài là được.]
[Đáp lại lời triệu hồi của tín đồ, có thể vượt qua một số quy tắc không gian cơ bản.]
Tín đồ...?
Nghe cũng không giống thứ gì tốt đẹp.
Mà Tư Thanh Huyền rõ ràng đã nhận ra một chút vui sướиɠ trong giọng nói của hệ thống. Dù hệ thống không thể hiện nhiều nhưng Tư Thanh Huyền vẫn nhận ra rõ ràng.
"Thanh Huyền, thứ đó đang đập cửa rồi - cậu đừng đến đây nhé!" Điện thoại lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lâm Sở. Đến giờ mà điện thoại vẫn còn tín hiệu, quả là chuyện lạ.
Tư Thanh Huyền: "..." Anh đưa tay lên trán, thở dài một hơi.
"Thôi vậy." Anh nói trong lòng với hệ thống: "Nói cho ta biết phải làm gì."
[Rất đơn giản. Nguyên tố tượng trưng của ngài là nước, chỉ cần bảo cậu ta đứng trong nước, vẽ ra trận pháp, dâng tế phẩm, đọc lời triệu hồi – khụ khụ, tình hình hiện tại đặc biệt, chúng ta làm mọi thứ đơn giản hết mức có thể đi.]
[Dù có đơn giản hóa thế nào đi nữa, nguyên tố và lời triệu hồi là không thể thiếu.]
[Lời triệu hồi, ngài vừa nghe qua vô số lần trong giấc mơ rồi. Chắc chắn rất rõ ràng.]
Tư Thanh Huyền nhớ lại những giấc mơ hỗn loạn trước đó, đầu anh đau âm ỉ. Nhưng hệ thống nói cũng đúng. Những ngôn ngữ bí ẩn hỗn loạn nhưng ẩn chứa một trật tự nào đó, quả thực đã để lại ấn tượng sâu sắc như khắc vào đá trong lòng anh.
Anh sẽ không bao giờ quên.
"… Tôi có cách cứu cậu." Tư Thanh Huyền thở dài nói: "Nhưng cậu phải làm theo lời tôi nói."
[Chỉ cần đối phương đọc đúng câu chú, ngài có thể cảm ứng được lời triệu hồi của cậu ta. Muốn xuất hiện ngay bên cạnh cậu ta thì cần có môi chất. Nói đơn giản, cậu ta phải ở trong nước, ngài cũng phải ở trong nước.]
Bây giờ quay lại phòng tắm để xả nước đã không kịp nữa.
Tư Thanh Huyền liếc nhìn về phía sau, hồ bơi bẩn thỉu, tích tụ khá nhiều nước mưa, lông mày đẹp đẽ của anh khẽ nhíu lại.
Một phút sau.
Tư Thanh Huyền giống như một con ma nước, ướt sũng bò ra từ bồn tắm nhà Lâm Sở. Khiến Lâm Sở đang co rúm ở góc nhà vệ sinh suýt ngất xỉu.
"Thanh Huyền?" Lâm Sở hỏi với vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh: "Là cậu thật sao?" Trên mặt cậu ta thoáng qua một vẻ không biết là vui mừng hay đau buồn, cầm vũ khí duy nhất của mình – một cái chổi cọ toilet – tiến lại gần Tư Thanh Huyền, cẩn thận giơ tay nhặt vài chiếc lá khô héo, thối rữa trên lưng anh, hơi nghi ngờ hỏi: "Sao cậu lại thành ra thế này?!"
Tư Thanh Huyền: "… Cậu đừng hỏi."
Nhìn Tư Thanh Huyền toàn thân bao trùm bầu không khí u ám, Lâm Sở khôn ngoan chọn cách im lặng.
Lâm Sở ngả người ra sau một cách chiến thuật: "Cậu có cần khăn không?"
Tư Thanh Huyền: "Không cần đâu." Anh vung cây trường kiếm trong tay, đâm một nhát vào không khí. Dù lúc này anh trông khá lôi thôi nhưng vẫn không che giấu được khí chất quý tộc kiêu hãnh và thanh nhã, giống như bước ra từ một bức tranh cổ trang nghiêm trang. Lâm Sở nhạy cảm nhận ra dường như có điều gì đó đã thay đổi trên người Tư Thanh Huyền nhưng cậu ta lại không thể nói rõ được.
"Mở cửa đi." Tư Thanh Huyền bình thản nói, như thể anh không phải chuẩn bị đối mặt với một con quái vật, mà chỉ định đi gϊếŧ một con gà.
Lâm Sở vẫn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn mở cửa phòng tắm.
Hai phút sau, Tư Thanh Huyền với thế công như chẻ tre đã chém chết con quái vật dưới lưỡi kiếm.
Sau khi trận chiến kết thúc, Tư Thanh Huyền khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy cơ thể như kiệt sức.
[Sử dụng thiên phú trong khắc ấn sẽ mang lại gánh nặng lớn cho cơ thể. Điều này rất dễ hiểu - đôi giày mượn dù có đẹp đến đâu cũng không thể vừa vặn hoàn toàn. Như ngài chỉ cần tiêu hao một chút thể lực là có thể khống chế được khắc ấn, đây là điều mà người khác cả đời ao ước... Tất nhiên, một phần là do thiên phú dị thường của ngài, một phần cũng nhờ công lao của thanh kiếm Galigula. Nó rất hợp với ngài, giúp giảm bớt gánh nặng khi sử dụng khắc ấn.]
Tư Thanh Huyền lặng lẽ nghe hệ thống lảm nhảm bên tai, những lời này anh nghe hiểu nhưng cũng không hiểu hết hoàn toàn.
Cây trường kiếm dừng ở một bên, Tư Thanh Huyền chống tay vào ghế sofa ngồi xuống, phớt lờ Lâm Sở đang xoay quanh mình, trong lòng hỏi: "Rốt cuộc ngươi đến từ đâu vậy?"
Hệ thống ngừng lại một chút. Khoảng dừng này khiến nó trông (hoặc nghe) giống một con người hơn.
[Ngài là người tạo ra ta, còn ta là vật cộng sin của ngài.]
[Ta vĩnh viễn đứng về phía ngài.]