Không để lại một dấu vết nào. Ngay cả chất nhầy màu nâu mà nó nhỏ xuống đất trước đó cũng biến mất.
Nhưng Tư Thanh Huyền cũng không vui mừng lắm. Anh đã quyết định sẽ chuyển nhà.
Trong khoảnh khắc anh bình tĩnh lại, vạn vật xung quanh dường như lấy lại được tự do. Tiếng gió mưa, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng điện thoại rung... Những âm thanh này lại vang lên bên tai anh nhưng không hề khiến anh khó chịu, ngược lại, chúng khiến anh cảm thấy yên lòng.
Khoan đã, điện thoại rung?
Tư Thanh Huyền hơi giật mình, phát hiện ra Lâm Sở đang gọi điện cho mình.
Lâm Sở biết anh ngủ không ngon nên chưa bao giờ gọi điện giữa đêm.
Tư Thanh Huyền biết chắc đối phương có chuyện gấp, quả nhiên, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng thở gấp của Lâm Sở: "Này! Lão Thanh! Nghe tôi nói, nhà tôi có quỷ, nó đang bò khắp nhà tìm tôi - tôi nghĩ chắc chắn nó liên quan đến chuyện hôm nay chúng ta gặp phải - cậu cũng cẩn thận đấy, đừng ngủ nữa, dậy ngay đi!"
Tư Thanh Huyền: "..."
[Ồ thì ra không chỉ có một con sao? Vậy thì chắc chắn không phải là trùng hợp rồi.]
[Tương Quỷ không có thói quen sống theo bầy đàn. Có lẽ chúng đều được nuôi dưỡng bởi cùng một chủ nhân.]
"Hiện tại cậu đang trốn ở đâu? Tôi qua ngay." Tư Thanh Huyền cầm kiếm lên, định chạy đến cứu. Anh cảm thấy giờ mình gϊếŧ thêm hai con Tương Quỷ nữa cũng không thành vấn đề.
"Tôi đang trốn trong nhà vệ sinh! Không biết tại sao nó không dám vào nhà vệ sinh, có phải sợ nước không?" Lâm Sở nói với chút nghi ngờ.
[Tương Quỷ không sợ nước, mà sợ gương. Tương Quỷ chỉ cần ba ngày để hoàn toàn xâm chiếm một người bình thường nhưng trong ba ngày đó, đối tượng bị ám không được soi gương quá lâu... Bởi vì trước gương, người bị ám sẽ phát hiện ra mình ngày càng giống "một người khác".]
[Thông thường, sau khi Tương Quỷ bám vào người sẽ khống chế chủ thể, khiến họ tránh xa gương. Người có thể nhận ra mình bị Tương Quỷ bám vào người chỉ bằng một cái nhìn thực sự không nhiều, trừ khi họ có linh cảm bẩm sinh.]
[Tất nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, hiện nay lại xuất hiện một tình huống khác - phẫu thuật thẩm mỹ. Những người đã phẫu thuật thẩm mỹ vẫn nhớ rõ hình dáng trước đây của mình nên khi nhìn vào gương, họ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa "hiện tại" và "trước đây"...]
Tư Thanh Huyền thực sự đã nghe thấy trong giọng nói của hệ thống một chút hả hê.
Vì vậy, người phụ nữ mặc váy đen kia mới gây ra động tĩnh lớn trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn.
Quá trình xâm nhập của Tương Quỷ vốn nên diễn ra trong im lặng. Nhưng cô ta lúc thì là Tương Quỷ, lúc lại là chính mình.
Những lời cô ta nói trước đó, tất nhiên đều không phải là dối trá. Cô ta đến phòng khám, thực sự là để cầu cứu Lâm Sở.
Tư Thanh Huyền ra lệnh qua điện thoại: "... Cậu nhớ trốn bên cạnh gương, đừng chạy ra khỏi nhà vệ sinh."
Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: [E rằng ngài sẽ không kịp. Tương Quỷ tuy sợ gương nhưng gương chỉ có ý nghĩa trong môi trường có ánh sáng. Vì vậy...]
Đúng lúc đó, điện thoại của Tư Thanh Huyền vang lên tiếng hét thất thanh của Lâm Sở: "Điện của tôi bị cắt rồi!"
Tư Thanh Huyền: "..."