Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần [Vô Hạn]

Chương 4.1: Mọi thứ đều có khắc ấn và nguồn gốc của nó 1

Tư Thanh Huyền ngủ một đêm trong căn hộ của Lâm Sở.

Điều bất ngờ là, đêm đó anh ngủ rất ngon. Dù trong giấc mơ vẫn xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ nhưng anh ngủ rất sâu, tỉnh dậy thì mệt mỏi đã tan biến hết.

Trái ngược với anh là Lâm Sở. Đêm qua, cậu ta liên tục bị dọa sợ, thế giới quan cũng bị chà đạp, dù đã mệt đến mức muốn chết nhưng ngày hôm sau vẫn xuất hiện với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, rõ ràng là đã không ngủ ngon.

Trên bàn trong phòng khách vẫn còn hai tách cà phê vừa mới pha buổi sáng, cùng với "Kiếm Galigula" của Tư Thanh Huyền. Thanh kiếm đó không có vỏ, cứ thế phô bày ánh sáng lạnh lẽo tượng trưng cho sự nguy hiểm.

Tư Thanh Huyền đã giải thích đơn giản cho Lâm Sở về những chuyện xảy ra đêm qua. Tất nhiên, anh đã lược bỏ những thứ như hệ thống và khắc ấn.

Sau khi nghe xong, Lâm Sở ngạc nhiên lấy điện thoại ra tìm kiếm "Kiếm Galigula" - phát hiện ra bản sao tốt nhất của nó đang được trưng bày trong viện bảo tàng, còn những thanh kiếm khác thì nằm rải rác trong tay các nhà sưu tập khắp thế giới, mỗi thanh đều được bán với giá trên trời.

"Đây cũng là bản sao sao?" Lâm Sở hơi do dự nói.

[Hàng thật giá thật đấy! Ngay cả xác khô đi kèm với thanh kiếm cũng là của Galigula chính chủ!]

Chắc chắn là hàng thật.

Trên bản sao sẽ không có "khắc ấn thiên phú" của Galigula.

"Thanh kiếm này thật lợi hại, lại còn có thể trừ tà." Lâm Sở hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu nói: "Ông của cậu thật không tầm thường, thứ như thế này cũng có thể kiếm được."

... Đúng vậy.

Cứ như thể đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, đặc biệt chọn khắc ấn phù hợp nhất và mạnh nhất cho Tư Thanh Huyền.

Hai người im lặng trong giây lát.

Cuối cùng, Lâm Sở đầu hàng trước bản năng - hay nói đúng hơn là thói quen chăm sóc Tư Thanh Huyền như một người mẹ - cậu ta vuốt vuốt mái tóc buộc gọn sau đầu, nói: "Ăn sáng trước đi. Tôi ra ngoài mua đồ ăn, cậu muốn ăn gì?"

"Tôi không đói." Tư Thanh Huyền không nói dối, hiện tại anh không chỉ tràn đầy năng lượng mà thể lực cũng tăng lên đáng kể một cách kỳ lạ: "Còn cậu, hôm nay xin nghỉ đi."

Lâm Sở nâng cốc uống một ngụm cà phê, ấn nhẹ vào điểm giữa hai lông mày, nói: "Hôm nay vừa hay có hai khách hàng hẹn tư vấn dài hạn. Tôi định từ chối. Những thứ chúng ta gặp đêm qua quá kỳ quái, tốt nhất đừng liên lụy đến họ."

Nói xong, Lâm Sở có chút bồn chồn quay sang Tư Thanh Huyền: "Cậu nói xem, chuyện này thực sự đã kết thúc chưa?"

Việc này còn phải xem đối phương có muốn buông tha hay không. Tư Thanh Huyền nghĩ thầm.

[Đối phương có thể điều khiển Tương Quỷ cấp D, về lý thuyết nên là một thức tỉnh giả trên cấp C, hoặc một sinh vật quỷ dị thuộc loại thông minh. Loại sau thường khó đối phó hơn loại trước.]

[À, quên giải thích với ngài một chút khái niệm cơ bản - xã hội loài người gọi những người có thiên phú là "thức tỉnh giả", còn những sinh vật quỷ dị gây họa cho nhân gian như Tương Quỷ thì được gọi chung là "Tai Ương". Cả thức tỉnh giả và Tai Ương đều được xếp hạng từ cấp thấp nhất E đến cấp cao nhất S. Đáng chú ý là bất kỳ thức tỉnh giả nào mất kiểm soát cũng sẽ bị liệt vào danh sách "Tai Ương".]