Sau Khi Trùng Sinh Tôi Bị Nam Chính Để Mắt Tới

Chương 12

Bước chân Vân Sơ dừng lại ngay tại chỗ.

Lệ Hàn Chu bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hai người im lặng đối diện nhau một lúc.

Cuối cùng, Vân Sơ mở miệng trước:

"Lệ thiếu, có chuyện gì sao?"

Lệ Hàn Chu cười lạnh một tiếng, ánh mắt thờ ơ quét qua căn phòng chứa đồ phía sau cô, sau đó hỏi:

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Vân Sơ lúc này cực kỳ mệt mỏi.

Cả ngày lên lớp, chép cả một cuốn ghi chép dày, lại đeo theo một balo nặng trịch đi bộ hơn nửa tiếng.

Hiện tại, vừa mệt vừa buồn ngủ.

Cô nhàn nhạt đáp:

"Tối nay trường có tiết học."

Lệ Hàn Chu lại cười lạnh một tiếng:

"Vậy à? Nhưng chẳng phải cô đã bảo lưu kết quả học tập rồi sao?"

Vân Sơ bình tĩnh trả lời:

"Tôi đã làm thủ tục phục học."

Ánh mắt Lệ Hàn Chu thoáng lóe lên tia khác thường, nhưng hắn không hỏi thêm gì nữa.

Hắn chỉ quay người sải bước dài về phía sofa, tiếp tục xem máy tính.

Đột nhiên, Vân Sơ nhớ ra một chuyện, liền lên tiếng hỏi:

"Lệ Hàn Chu, tôi có thể ở lại ký túc xá của trường không? Buổi tối có tiết học, đi lại không tiện lắm."

Lệ Hàn Chu không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một câu:

"Tùy cô."

Nói xong, hắn gập laptop lại, rồi đi thẳng lên lầu.

Vân Sơ chẳng hề để tâm đến thái độ của hắn.

Dù sao hắn cũng đã nói "tùy cô" vậy cô cứ coi như hắn đã đồng ý.

Quay về căn phòng chứa đồ được cải tạo thành phòng ngủ, Vân Sơ tháo balo xuống, xoa bóp đôi vai nhức mỏi.

Sau đó, cô lấy mấy cuốn sổ ghi chép ra, đặt sang một bên.

Cuối cùng, cô rút ra một cuốn lịch, lật đến tháng Mười, rồi dùng bút đỏ đánh dấu ba dấu gạch chéo.

Một năm giao ước, cô đã vượt qua ba ngày rồi.

Chỉ cần qua đêm nay, sẽ là ngày thứ tư.

Buổi tối, Vân Sơ chép lại ghi chép đến tận hai giờ sáng, cuối cùng cũng chép xong ba cuốn.

Cô đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Phòng chứa đồ không có nhà vệ sinh riêng.

Sau cả ngày bận rộn, cô cảm thấy toàn thân nhớp nháp, khó chịu vô cùng.

Suy nghĩ một lúc, cô lấy một chiếc váy từ trong vali, cầm trên tay, sau đó mở cửa, đi đến nhà tắm đối diện.

Giờ này, mọi người trong biệt thự đều đã ngủ say.

Sợ làm phiền người khác, Vân Sơ bước đi thật nhẹ nhàng.

Vì đã quá muộn, cô chỉ tắm qua loa bằng nước nóng, giặt nhanh quần áo cũ, sau đó mặc đồ rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Lệ Hàn Chu đang đứng giữa phòng khách, cầm một ly nước trên tay.

Hắn mặc bộ đồ ngủ màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Vân Sơ vừa tắm xong, hơi nước trên người vẫn chưa tản hết.

Làn da trắng mịn như trứng gà vừa bóc vỏ, mềm mại đến mức có thể búng ra nước.

Mái tóc dài ướt đẫm, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống.

Đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn đặt trên tấm thảm đỏ, kéo theo ánh nhìn lên đôi chân thon dài mềm mại lộ ra ngoài.

Ánh mắt Lệ Hàn Chu dần trở nên thâm trầm.

Hắn cầm ly nước, chậm rãi bước về phía cô, giọng nói trầm thấp:

"Cô đang quyến rũ tôi?"

Vân Sơ lập tức lùi lại một bước, trong mắt đầy cảnh giác:

"Tôi không có. Phòng chứa đồ không có nhà tắm."

Lệ Hàn Chu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, từng bước tiến gần hơn:

"Nhưng tại sao lại đúng lúc tôi xuống lầu thì cô lại đi ra, hửm?"

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Lệ Hàn Chu có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát của cô, đó là mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ sau khi vừa tắm xong.

Ánh mắt hắn trở nên tối tăm hơn, sâu thẳm như một giếng nước cổ không thấy đáy.

Vân Sơ bị ánh mắt hắn làm cho hoảng sợ, liên tục lùi về sau:

"Tôi không nghe thấy anh xuống lầu. Và tôi cũng không hề có ý định quyến rũ anh!"

Lệ Hàn Chu nhìn đôi môi mềm mại ướŧ áŧ của cô, giọng nói khàn đi đôi chút:

"Cô có tiền án rồi."

Vân Sơ: …

Tên này đúng là có bệnh!

Cô nghiến răng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:

"Làm ơn tránh ra, tôi muốn về phòng."

Nhưng Lệ Hàn Chu vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.

Vân Sơ hoàn toàn có thể đẩy hắn ra, nhưng cô ghét cay ghét đắng người đàn ông này, đến mức không muốn chạm vào hắn dù chỉ một chút.

Cô nghiêng người, lách qua một bên để thoát ra.

Khi đi ngang qua, cánh tay hai người vô tình lướt nhẹ qua nhau.

Vân Sơ không để ý, nhưng Lệ Hàn Chu thì lại cúi mắt nhìn xuống.

Làn da cô mát lạnh, mềm mại, cảm giác tựa như tơ lụa cao cấp lướt qua đầu ngón tay.

Hắn nghiêng đầu, nhìn theo Vân Sơ vội vàng chạy về phía phòng chứa đồ, khẽ cười lạnh:

"Ai mà thèm."

Vân Sơ hôm nay thật sự quá mệt mỏi.

Dù chuyện vừa rồi khiến cô bực bội, nhưng cũng không đủ để ngăn cô chìm vào giấc ngủ sớm.

Sáng hôm sau

Khi bị chuông báo thức đánh thức, cô thậm chí còn cảm thấy:

"Mình chỉ mới chợp mắt một chút, sao trời đã sáng rồi?"

Sau khi thức dậy, thu dọn xong xuôi, Vân Sơ vừa bước ra khỏi phòng chứa đồ đã thấy dì Kiều đứng ngay trước cửa, dường như đang đợi cô.

Cô hơi ngạc nhiên:

"Dì Kiều, có chuyện gì sao?"

Dì Kiều đưa tờ giấy trong tay cho cô, khuôn mặt không chút cảm xúc:

"Thiếu phu nhân, đây là thực đơn bữa sáng và bữa trưa hôm nay của cậu chủ. Thiếu gia bảo cô tự tay chuẩn bị."

Vân Sơ không nhận lấy.

Cô cảm thấy nam chính trong cuốn tiểu thuyết này có bệnh thật rồi.

Dù hai người đã đồng ý với ông cụ về giao ước một năm, nhưng thực tế họ đã ký đơn ly hôn từ lâu.

Cô không có nghĩa vụ phải làm những việc này cho hắn.

Thấy Vân Sơ không có ý định cầm lấy tờ giấy, dì Kiều bắt đầu mất kiên nhẫn, dịch tờ giấy sang một bên, giọng điệu nặng nề hơn:

"Thiếu phu nhân, sáng sớm tôi còn nhiều việc phải làm. Đây là lệnh của thiếu gia, cô đừng làm khó chúng tôi."

Ý của bà rất rõ ràng: Cô mau nhận lấy đi!

Vân Sơ bình tĩnh đáp:

"Vậy thì bảo anh ta tự nói với tôi đi."

Nói xong, cô quay người bước thẳng vào nhà tắm.

Sau khi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, cô quay lại phòng, đeo balo lên vai, rồi đi thẳng ra ngoài.

Sáng nay, tiết học đầu tiên của cô là Thương hàn luận.

Đây là một môn học mà Vân Sơ rất yêu thích, nên cô không muốn đến trễ.

May mắn thay, Triển Khả Giai đã giữ chỗ trước cho cô.

Thấy cô bước vào lớp, Triển Khả Giai vẫy tay gọi:

"Vân Sơ, bên này nè!"