Hai tiết học tiếp theo là Giải phẫu học, nhưng vì chưa chuẩn bị trước nên Vân Sơ không thể vào phòng thí nghiệm.
Triển Khả Giai an ủi cô:
"Hay để tớ nói với giáo sư một tiếng, cậu có thể đứng cạnh tớ quan sát thao tác của tớ?"
Vân Sơ mỉm cười lắc đầu:
"Không cần đâu, tớ đến phòng tự học đọc sách là được. Tớ đã bỏ lỡ quá nhiều bài giảng, tranh thủ lúc này học thêm một chút."
Triển Khả Giai nghĩ lại thấy cũng đúng.
Trước khi vào phòng giải phẫu, cô nói:
"Vậy sau khi hết tiết tớ sẽ nhắn tin cho cậu, chúng ta cùng đi căng-tin ăn cơm nhé!"
Vân Sơ gật đầu, khoác balo lên vai rồi rời đi.
Phòng tự học nằm trong cùng tòa nhà với thư viện, cách giảng đường hiện tại khoảng năm phút đi bộ.
Lúc này, do sáng chưa ăn gì, bụng Vân Sơ bắt đầu réo lên.
Cô lấy ví tiền ra xem.
Bên trong có hai thẻ ngân hàng, một thẻ sinh viên và một ít tiền lẻ.
Một trong hai thẻ ngân hàng là số tiền cô đã tích góp từ những công việc làm thêm từ thời cấp ba.
Chiếc thẻ còn lại là do ông cụ Lệ tặng cô vào ngày kết hôn.
Vì đã quyết định ly hôn với Lệ Hàn Chu, cô không thể tiếp tục sử dụng số tiền trong thẻ mà ông cụ Lệ cho nữa.
Vân Sơ rút ra chiếc thẻ còn lại.
Nếu cô nhớ không nhầm, trong tài khoản vẫn còn khoảng hơn một ngàn tệ.
Cô rút năm tệ từ ví, ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường đi, mua một chiếc bánh mì.
Vừa ăn bánh, cô vừa nghĩ:
Chút nữa phải đến bảng thông báo của trường xem thử có công việc làm thêm nào phù hợp không.
Buổi chiều, Triển Khả Giai mang cả chồng sổ ghi chép đến cho Vân Sơ.
Nguyên một chồng sách dày, đến mức chiếc balo màu đen của Vân Sơ cũng không thể nhét hết vào.
Cô cảm động không thôi:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Triển Khả Giai! Tối nay để tớ mời cậu ăn cơm nhé?"
Dù hiện tại trên người chỉ còn hơn một ngàn tệ, nhưng người cần cảm ơn vẫn phải cảm ơn.
Triển Khả Giai cũng không khách sáo, cười nói:
"Được thôi! Chúng ta đi căn-tin số ba đi, tớ ít khi sang đó ăn sang lắm."
Căn-tin số ba của Đại học B chủ yếu do bên ngoài thầu lại, đồ ăn phong phú hơn, giá cả cũng cao hơn so với các căn-tin khác.
Nhưng so với nhà hàng bên ngoài trường, vẫn tính là khá rẻ.
Buổi chiều chỉ có một tiết Phương tễ học, sau khi học xong, Vân Sơ lập tức bắt tay vào chép lại ghi chép.
Thời gian của cô không còn nhiều, phải tận dụng từng phút từng giây.
Triển Khả Giai ngồi bên cạnh cô, đọc sách một lúc, rồi quay sang hỏi:
"Vân Sơ, tối nay có tiết học đấy. Cậu đi đi về về như vậy, thực sự ổn sao? Trời tối rồi, con gái đi một mình cũng không an toàn."
Vân Sơ cũng từng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng khi cô xin bảo lưu kết quả học tập, giường trong ký túc xá cũng đã trả lại.
Bây giờ muốn đăng ký ở lại ký túc xá, trước hết phải đóng 1.200 tệ tiền ký túc, mà hiện tại cô không có đủ tiền.
Nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cần ở trong ký túc xá thì không cần nhìn thấy tên khốn nạn Lệ Hàn Chu mỗi ngày, cô lại cảm thấy vô cùng động lòng.
"Ừ, tớ cũng muốn ở trong trường, nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa."
Đợi cô kiếm được thêm chút tiền.
Triển Khả Giai hào hứng nói:
"Vậy thì tuyệt quá rồi! Cái giường trống của cậu đến giờ vẫn chưa có ai chuyển vào đâu. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể ở chung một ký túc xá rồi!"
Cô ngập ngừng một chút, rồi ghé sát lại gần, thì thầm hỏi:
"Nhưng... chồng cậu có đồng ý không?"
Ghé sát lại gần, Triển Khả Giai đột nhiên phát hiện làn da của Vân Sơ trông còn đẹp hơn trước, trắng nõn như sứ, thậm chí còn có cảm giác như phát sáng.
Vân Sơ mím môi, khẽ gật đầu.
Cô cũng không chắc Lệ Hàn Chu có đồng ý hay không.
Nhưng chắc là sẽ đồng ý.
Dù sao hắn cũng ghét cô đến thế, ngay cả trước đây khi cô ở biệt thự, hắn cũng rất hiếm khi về nhà.
Triển Khả Giai cười tươi:
"Vậy thì tốt rồi!"
Mặc dù cô cũng nghe không ít tin đồn lan truyền trong trường, nhưng cô không tin những lời đó là thật.
Có thể cưới được một cô gái vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng đáng yêu như Vân Sơ, chẳng lẽ không phải phúc phận lớn nhất của đời người sao?
Nếu như người đàn ông đó thực sự không thích Vân Sơ, vậy chỉ có thể nói rằng hắn bị mù.
Đây là lần đầu tiên Vân Sơ đến căn-tin số ba của trường.
Trước khi kết hôn với Lệ Hàn Chu, cô chỉ là một sinh viên nghèo.
Cậu mợ không đóng học phí cho cô, số tiền dượng lén lút đưa cho cô cũng không đủ, nên cô chỉ có thể tự đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí.
trước đây cô nào có tiền để vào đây ăn uống.
Sau này kết hôn với Lệ Hàn Chu, tuy ông cụ Lệ có cho cô một chiếc thẻ ngân hàng, nhưng cô quanh quẩn trong biệt thự cả ngày, thực tế suốt nửa năm qua, cô chưa từng tiêu một xu nào trong thẻ đó.
Triển Khả Giai gọi hai phần lẩu bò kho, thêm một đĩa cải dầu xào.
Vân Sơ nhìn cô, bật cười:
"Cậu không cần tiết kiệm giúp tớ đâu, một bữa cơm này, tớ vẫn mời nổi mà."
Hai người đã thân thiết hơn nhiều, nên Triển Khả Giai cũng không khách sáo, cười hì hì trêu chọc:
"Được rồi, được rồi, tớ biết cậu là phu nhân nhà giàu, tiền bạc dư dả. Nhưng dù sao thì hình tượng tiểu tiên nữ của tớ cũng không thể sụp đổ được! Đây đã là tất cả những gì tớ có thể ăn rồi đấy."
Vân Sơ cười lắc đầu, gọi thêm vài xiên đồ nướng.
Triển Khả Giai cười hỏi:
"Có cần gọi thêm hai chai bia không?"
Vân Sơ nhìn cô:
"Cậu không cần hình tượng tiểu tiên nữ nữa à? Hơn nữa, tối nay chúng ta còn có tiết học đấy."
Triển Khả Giai cắn một miếng đồ nướng, gật gù:
"Ừ nhỉ! Vậy để hôm nào rảnh, chúng ta đi ăn đồ nướng uống bia, tận hưởng chút đi!"
Vân Sơ nhìn cô, nhẹ nhàng cười.
Giây phút này, cô chợt cảm thấy cái gọi là "nam chính" gì đó, cứ để hắn đi gặp quỷ đi.
Cô nhất định sẽ thoát khỏi cốt truyện, sống thật tốt cuộc đời của mình.
Buổi tối
Tiết học kết thúc lúc 8 giờ 15 phút.
Vân Sơ khoác một balo đầy sách vở, vội vã chạy đến trạm xe buýt.
Sau một giờ ngồi xe, rồi đi bộ từ trạm xe về biệt thự, khi về đến nơi, đã gần 10 giờ tối.
Ban đầu, cô nghĩ với giờ này chắc sẽ không gặp Lệ Hàn Chu.
Nhưng vừa bước vào biệt thự, cô đã thấy hắn đang ngồi trên sofa trong phòng khách, trước mặt đặt một chiếc laptop mỏng nhẹ.
Bước chân Vân Sơ hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn thẳng hướng đi về phía phòng chứa đồ.
"Vân Sơ."
Giọng nói lạnh lùng của Lệ Hàn Chu vang lên từ phía sau.