Vân Sơ đi tới, tháo balo xuống, lấy ra mấy cuốn sổ ghi chép, mỉm cười trả lại cho Triển Khả Giai:
"Cảm ơn cậu nhé, mấy cuốn này tớ đã chép xong rồi, trả lại cậu nè."
Triển Khả Giai ngạc nhiên đến mức không dám tin:
"Nhanh vậy sao? Đừng nói với tớ là cậu thức trắng đêm nhé!"
Vân Sơ không định giấu diếm, bình thản đáp:
"Ngủ một lát rồi dậy chép, đến hơn hai giờ sáng mới xong."
Triển Khả Giai bật cười:
"Thật ra cậu không cần phải vội thế đâu, đây là ghi chép của học kỳ trước, giờ tớ cũng đâu có dùng tới. Mà này, cậu đã ăn sáng chưa? Tớ có mua thêm hai cái bánh bao, cậu có muốn ăn không?"
Thực ra, Vân Sơ đang rất đói.
Tối qua, lúc đang chép ghi chép cô đã cảm thấy bụng kêu réo.
Bây giờ nhìn hai chiếc bánh bao trắng mịn trong tay Triển Khả Giai, hương thơm tỏa ra khiến cô nuốt nước bọt.
Bụng cô không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng.
Vân Sơ có chút ngại ngùng:
"Để tớ gửi tiền cho cậu nhé."
Triển Khả Giai thản nhiên nhét bánh bao vào tay cô:
"Chỉ là hai cái bánh bao thôi mà, tranh thủ giáo sư chưa đến, cậu mau ăn đi."
Vân Sơ nhìn xung quanh một chút rồi nói:
"Thôi bỏ đi, để hết tiết tớ ra ngoài ăn vậy."
Trong lớp mà ăn bánh bao, mùi chắc chắn sẽ bay khắp phòng, đến lúc đó cả lớp đều chỉ ngửi thấy mùi bánh bao mất.
Buổi trưa, Vân Sơ đến bảng thông báo của trường để tìm một công việc làm thêm phù hợp.
Bây giờ, cô không muốn sống chung với Lệ Hàn Chu dù chỉ một ngày nữa.
Trên bảng thông báo, công việc đăng tuyển nhiều nhất chính là gia sư, đặc biệt là gia sư tiếng Anh.
Nhưng với một người đến từ vùng quê như cô, tiếng Anh mang đậm khẩu âm địa phương, phát âm không chuẩn, nên gần như không có tính cạnh tranh.
Ngoài gia sư tiếng Anh, còn có nhiều cửa hàng đang tuyển nhân viên giao đồ ăn.
Vân Sơ nhanh chóng loại bỏ công việc giao đồ ăn khỏi danh sách lựa chọn.
Không phải vì cô không thể làm, mà là vì cô chưa quen thuộc với thành phố Đế Đô, sợ rằng sẽ khó làm tốt công việc này.
Nghĩ vậy, cô quyết định lát nữa sẽ mua một tấm bản đồ thành phố, trước tiên làm quen với từng con phố, ngõ nhỏ ở đây.
Triển Khả Giai thấy cô chăm chú nhìn bảng thông báo, tò mò hỏi:
"Vân Sơ, cậu đang tìm việc làm thêm à?"
Vân Sơ vẫn chăm chú nhìn vào bảng thông báo, khẽ gật đầu:
"Ừm."
Triển Khả Giai tỏ ra khó hiểu:
"Sao lại thế? Nhà họ Lệ chẳng phải rất giàu sao?"
Nghe vậy, Vân Sơ thu lại ánh mắt, mỉm cười đáp:
"Ừ, nhưng đó không phải tiền của tớ."
Càng nghe, Triển Khả Giai lại càng không hiểu:
"Nhưng mà Lệ Hàn Chu là chồng cậu rồi mà? Của anh ta không phải cũng là của cậu sao? Nếu sau này tớ có chồng, thì tiền của anh ấy chính là tiền của tớ, tiền của tớ cũng là của anh ấy, hai vợ chồng thì cần gì phải phân biệt chứ?"
Vân Sơ chỉ cười nhạt.
Tình yêu không phân chia ranh giới cô cũng rất ngưỡng mộ, nhưng đó lại là thứ có cầu cũng không được.
Triển Khả Giai quan sát cô một lát, rồi nói:
"Vân Sơ, không biết có phải là ảo giác không, nhưng tớ cảm thấy cậu thay đổi nhiều lắm, không còn giống như trước nữa."
Vân Sơ cười nhẹ:
"Khi một người đã trải qua một số chuyện, tự nhiên tâm lý cũng sẽ thay đổi thôi."
Triển Khả Giai gật đầu cười:
"Cũng đúng."
Vân Sơ chăm chú nhìn bảng thông báo một lúc lâu, cuối cùng chọn ra vài công việc phù hợp, ghi lại số điện thoại, định lát nữa sẽ gọi điện hỏi từng nơi một.
Lúc này, một nam sinh đạp xe đến gần, dừng lại bên cạnh họ.
Cậu ta lấy ra một tờ giấy từ rổ xe phía trước, dán lên bảng thông báo.
Vân Sơ liếc mắt nhìn qua, thấy đó là một cửa hàng bánh ngọt trong trường đang tuyển nhân viên phục vụ.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 18h - 21h
Cuối tuần: Làm cả ngày
Một tuần làm 6 ngày, thời gian nghỉ có thể tự sắp xếp
Dán xong tờ giấy, nam sinh kia định rời đi, nhưng Vân Sơ gọi với theo:
"Chào bạn, mình có thể thử ứng tuyển vị trí phục vụ này không?"
Giọng nói của Vân Sơ nhẹ nhàng, mềm mại, nghe vào tai vô cùng dễ chịu.
Nam sinh kia ngẩng đầu nhìn cô, không ngờ rằng không chỉ giọng hay, mà người cũng xinh đẹp.
Anh chàng cười nói:
"Đương nhiên là được rồi! Quán bọn mình nằm ngay trong trường, vừa làm vừa học, rất tiện lợi. Nếu cậu muốn ứng tuyển, có thể đến gặp quản lý ngay bây giờ."
Nói xong, cậu ta nhìn sang Triển Khả Giai đang đứng bên cạnh Vân Sơ, ngại ngùng gãi đầu:
"À… nhưng xe của tớ chỉ chở được một người, không thể chở cả hai cô gái xinh đẹp được."
Vân Sơ vội vàng khoát tay:
"Không sao đâu, quán bánh ở ngay trong trường, cũng không xa lắm. Bọn tớ đi bộ qua cũng được, cậu cứ đi trước đi."
Nam sinh cười nói:
"Vậy thì để tớ đi cùng hai cậu nhé, tớ dắt xe theo cũng được."
Rất hiếm khi gặp được một cô gái xinh đẹp mà ngoan ngoãn như vậy.
Ba người vừa đi dọc theo khuôn viên trường, vừa giới thiệu về bản thân.
Nam sinh kia tên là Vương Thái Nhiên, sinh viên năm tư ngành Khoa học Máy tính.
Triển Khả Giai tròn mắt kinh ngạc:
"Oa, học trưởng học Khoa học Máy tính à? Nhìn không giống chút nào!"
Vương Thái Nhiên hơi bối rối:
"Ơ… nam sinh học máy tính có đặc điểm nhận dạng bên ngoài sao?"
Triển Khả Giai cười híp mắt:
"Dĩ nhiên là có!"
Vương Thái Nhiên tò mò:
"Nhìn kiểu gì vậy?"
Vân Sơ cảm thấy Triển Khả Giai chắc chắn sẽ không nói ra lời nào hay ho, nên nhanh chóng kéo nhẹ tay cô, đổi chủ đề:
"Học trưởng, dắt xe cũng khá mệt đấy, hay là anh cứ đi trước đi?"
Vương Thái Nhiên cười cười, vỗ nhẹ vào yên xe:
"Không sao, không mệt đâu."
Chẳng mấy chốc, ba người đã đến quán bánh ngọt.
Quán tuy nhỏ nhưng được trang trí vô cùng ấm cúng, nằm ngay tầng một của thư viện.
Triển Khả Giai hào hứng nói:
"Tớ từng đến đây mấy lần rồi, món sương sáo ở đây ngon lắm!"
Cô quay sang nhìn Vương Thái Nhiên:
"Nhưng sao tớ chưa từng thấy học trưởng ở đây nhỉ?"
Vương Thái Nhiên gãi đầu cười ngại ngùng:
"À… tại vì hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi làm mà."
Triển Khả Giai:
"À… vậy thì đúng rồi…"
Vương Thái Nhiên dựng xe trước cửa quán:
"Hai cậu ngồi đợi một lát nhé, tớ vào gọi quản lý ra."
Vân Sơ mỉm cười gật đầu:
"Làm phiền anh rồi."
Vương Thái Nhiên xua tay:
"Không phiền không phiền!"