"Đây là nhẫn đính hôn anh chuẩn bị cho em, đúng không?"
Anh cụp mắt, khẽ gật đầu: "Ừ."
Tôi thở dài: "Nếu hôm đó hắn không xuất hiện, em đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em."
"Thanh Thanh." Anh đặt bàn tay lạnh lên mắt tôi, khẽ hôn: "Đừng nghĩ nữa, đừng tự dằn vặt nữa."
Trong ánh sáng yếu ớt, chúng tôi trao nhau nụ hôn cháy bỏng, lấp đầy những tiếc nuối và yêu thương chưa trọn.
Những cảm xúc bị kìm nén trong bốn năm dài đằng đẵng giờ đây vỡ òa thành một cơn cuồng nhiệt không thể ngăn cản.
Khi tôi kiệt sức, điện thoại bất ngờ reo lên.
Lục Dập cầm máy, nhìn màn hình rồi đưa cho tôi.
Tôi bắt máy, giọng khàn khàn: "Alo?"
"Chị, dạo này chị thế nào rồi?"
Tôi nhìn Lục Dập đứng phía sau, khẽ đáp: "Khá ổn."
"Ngày mai em có buổi hòa nhạc ở Bắc Viên. Chị hát rất hay, em muốn mời chị làm khách mời đặc biệt, được không?"
Tôi định từ chối, nhưng Lục Dập đột nhiên hôn lên gáy tôi, cười khẽ: "Anh chưa từng nghe chị hát đâu."
Tôi run rẩy đáp: "Được."
Sau khi cúp máy, anh ghé sát tai tôi, thì thầm: "Thanh Thanh, hóa ra em thích người khác gọi em là chị, để anh gọi em như thế nhé."
Lý trí của tôi hoàn toàn tan biến.
Đêm đó, anh gọi tôi là chị, kéo dài, dịu dàng, khàn khàn, thì thầm.
Từng tiếng lọt vào tai, khiến tim tôi không ngừng run rẩy.
Ngày thứ ba sau khi Lục Dập trở lại.
Buổi tối, trong phòng thay đồ trước buổi biểu diễn.
Tôi nhắm mắt, để thợ trang điểm nhẹ nhàng dặm phấn lên mặt.
Lục Dập ngồi cạnh, nắm lấy đầu ngón tay tôi một cách dịu dàng.
Không ai trong phòng có thể nhìn thấy anh.
Khi trang điểm xong, tôi nóng lòng đuổi nhân viên ra ngoài, vòng tay qua cổ anh, hỏi: "Em có đẹp không?"
Anh khẽ vuốt tóc mái tôi, cười nói: "Đẹp lắm."
Tôi tự hào đáp: "Chút nữa em sẽ hát trước hàng chục nghìn khán giả. Trước đây em còn từng rất xấu hổ khi cầm micro ở KTV."
Anh mỉm cười: "Anh sẽ ngồi hàng đầu xem em."
Bất ngờ, một bóng đen xuất hiện trong phòng, Hắc Vô Thường vòng tay qua vai Lục Dập, cười tươi: "Ta cũng muốn xem."
Tôi cứng đờ người, sắc mặt tái nhợt.
Hắc Vô Thường nhún vai, giả vờ ấm ức: "Không hoan nghênh ta sao?"
Lục Dập nhíu mày: "Tôi xem bạn gái mình là đủ rồi, anh tham gia làm gì?"
"Anh nhìn bạn gái, còn tôi ngắm mấy minh tinh nữ khác."
Tiếng gõ cửa vang lên: "Cô Thanh Thanh, đã gần mười hai giờ, cô chuẩn bị sẵn sàng nhé."
Tôi nhìn Lục Dập, nước mắt không kìm được mà rơi.