Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ

Chương 15

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và ngất lịm.

Bộ não bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhiều lần khiến tôi mất trí nhớ.

Tôi chọn cách quên đi nhiều thứ.

Quên Từ Phong, quên ngôi nhà của chúng tôi, quên cả cách Lục Dập đã rời đi.

Tất cả, tôi đều đã quên.

Khi tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng Tống Dương gọi tôi đầy lo lắng: "Chị dâu, chị dâu?"

Tôi nhíu mày, hất tay anh ra, ngồi dậy và nhận ra chúng tôi vẫn đang ở khu vườn của tiểu khu.

May mắn là thời gian trôi qua chưa lâu.

"Chị dâu, chị ổn chứ?"

"Chị không sao, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi." Tôi đứng dậy, thu dọn những món đồ của Lục Dập để lại: "Cảm ơn cậu, Tống Dương."

"Nhưng chị dâu, em đã gọi xe cấp cứu, chị nên đến bệnh viện kiểm tra trước."

Tôi lắc đầu, ánh mắt hướng về phía Lục Dập đang đứng trong bóng tối.

Anh đứng yên, đôi mắt đầy cô đơn, đôi môi mím chặt.

"Không, chị muốn về nhà." Tôi khẽ nói.

Chúng ta hãy về nhà.

Căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở nhẹ của Hoa Hoa. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại thu mình vào góc, chìm vào giấc ngủ.

"Từ Phong sẽ sớm bị xử tử." Tôi nhìn Lục Dập: "Khi hắn chết, em sẽ đi tìm anh."

Anh cười khổ: "Thanh Thanh, anh muốn em sống thật tốt. Em còn cha mẹ, bạn bè, họ cần em."

"Em biết. Nhưng nếu không có em, anh đã không bị Từ Phong nhắm đến và không chết thảm như vậy. Đây là lỗi của em."

Anh thở dài, kéo tôi vào lòng: "Anh không muốn em nhớ lại vì sợ em sẽ tự trách mình. Thanh Thanh, chúng ta chuyển đến sống cạnh hắn là định mệnh, không liên quan gì đến em."

Anh dịu dàng nói: "Lòng tốt của em, sự công chính của em là điều anh yêu nhất."

"Công lý không có tội. Lòng tốt là vô tội."

"Thanh Thanh, em nhớ ngày chúng ta cứu Hoa Hoa không? Em từng nói em chỉ muốn nó biết rằng ít nhất có một người đã yêu thương nó."

"Anh cũng vậy."

"Anh không cha mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, chưa bao giờ hiểu ý nghĩa cuộc đời mình. Cho đến khi em bước vào đời anh."

"Khi sắp chết, anh nghĩ rằng mình không hối tiếc. Vì dù sao, anh cũng đã được em yêu."

Tôi siết chặt chiếc điện thoại cũ trong tay, hỏi khẽ: "Anh chưa kịp gõ câu cuối cùng, anh định nói gì?"

Anh mỉm cười, đáp nhẹ: "Anh yêu em."

Tôi cười buồn: "Em đoán được, nhưng vẫn muốn nghe từ anh."

"Anh yêu em, Thanh Thanh." Anh cúi đầu, khẽ hôn lên má tôi, thì thầm: "Anh muốn em sống tiếp, sống thật tốt."

Tôi lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo vào tay, ngắm nghía: "Đẹp quá."