Anh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, khẽ nói: "Ngoan, sống thật tốt, anh sẽ đợi em."
Tôi nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe: "Anh nhất định phải đợi em, ở hàng đầu tiên để em luôn thấy anh."
"Được, anh hứa."
Hắc Vô Thường thở dài, ôm chú mèo cam mập: "Ta cô đơn lắm, Mimi."
Lục Dập trừng mắt với hắn: "Anh im lặng cũng không chết được đâu."
Hắc Vô Thường nhếch môi: "Ta đã chết rồi mà."
Tiếng gõ cửa lại vang lên: "Chị Thanh Thanh, sắp đến giờ rồi."
Tôi hít một hơi sâu, hôn lên môi Lục Dập: "Chờ em, nhất định chờ em."
"Anh sẽ đợi."
Hắc Vô Thường lười biếng xen vào: "Yên tâm, ta sẽ để anh ta đợi cô."
Gió đêm mùa hè mang theo vài giọt mưa nhỏ.
Sân khấu ngập tràn ánh đèn, hàng chục nghìn khán giả cầm lightstick vẫy trong không gian rực rỡ.
Người dẫn chương trình hô lớn: "Hãy chào đón cô Hà Thanh Thanh, người chống lừa đảo số một!"
Trong tiếng reo hò, ánh đèn vụt tắt.
Tôi đứng giữa sân khấu, nhìn Lục Dập ở hàng ghế đầu.
Bầu trời đầy sao, ánh đèn sân khấu lộng lẫy, nhưng không gì sáng bằng đôi mắt anh.
Khúc dạo đầu bài "Sunny Day" của Jay Chou vang lên.
Lời hát đầu tiên thoát ra khỏi môi tôi, kéo tôi quay về quá khứ, lần đầu gặp anh.
Trong lớp học, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt xanh xao của anh khi anh giới thiệu: "Tôi là Lục Dập, Lục của đất liền, Dập của sáng chói."
Ở sân trường, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi giữa ánh nắng.
Lúc anh mặc đồng phục cảnh sát, anh khẽ nói: "Thanh Thanh, anh sẽ bảo vệ em."
Giọng hát tôi nghẹn lại, đôi mắt dừng trên khuôn mặt anh, nhưng cơ thể anh bắt đầu tan biến trong gió.
Những mảnh ánh sáng bay lên, lơ lửng giữa hàng vạn người, nhưng không ai nhìn thấy.
Tôi ôm chặt micro, giọng vỡ òa trong nước mắt:
"Ngày xưa, có một người yêu em rất lâu, nhưng gió đã thổi bay khoảng cách. Cuối cùng, anh cũng yêu em thêm một ngày nữa."
Tôi nhìn thấy anh khẽ mỉm cười, rồi thân ảnh anh biến mất hoàn toàn.
Micro rơi xuống sàn, phát ra tiếng rít chói tai.
Tôi lục tìm anh trong đám đông, từ sân khấu trước đến hậu trường, nhưng không thấy anh.
Khi trở về nhà, căn phòng trống rỗng, không còn dấu vết của anh.
Tôi ngồi bệt trên sàn, tuyệt vọng.
Hoa Hoa bước đến, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.
Lần đầu tiên, nó để tôi chạm vào.
Tôi khẽ nói: "Hoa Hoa, Lục Dập đi rồi."
Hoa Hoa tựa đầu vào tay tôi, rồi nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Nhưng đó là giấc ngủ cuối cùng của nó.