Trong cơn hỗn loạn, tôi chìm vào một giấc mơ dài.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, Lục Dập khẽ vuốt tóc tôi: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Đúng lúc đó, Tống Dương và nhóm đồng nghiệp đi ngang qua, bật cười trêu chọc.
"Nhìn xem, tình yêu ngọt ngào thế kìa!"
"Đúng là mùi chua của tình yêu!"
Đêm hè mát mẻ, khi tôi và Lục Dập còn trẻ trung, đầy ắp tình yêu và niềm vui.
Đó là năm thứ ba tôi yêu anh.
Chúng tôi vừa chuyển đến ngôi nhà mới.
Mọi thứ dường như hoàn hảo cho đến một buổi chiều cuối tuần bình thường.
Tôi đeo tạp dề, gõ cửa nhà hàng xóm.
Tiếng gõ cửa ấy, không ngờ lại là khởi đầu của bi kịch.
"Ai vậy?" Một giọng nói vang lên từ bên trong.
"Em là Hà Thanh Thanh, ở nhà đối diện mới chuyển đến."
Người mở cửa là Từ Phong, hàng xóm của tôi.
Tôi gặp anh ta lần đầu tiên khi chuyển đến.
Anh ta gầy, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, giọng nói ấm áp.
Ngày tôi chuyển đồ, anh ta chủ động giúp đỡ, để lại ấn tượng tốt đẹp.
Sau vài tiếng động lạch cạch, cánh cửa từ từ mở ra.
Từ Phong cười thân thiện: "Tiểu Hà, là em à."
"Vâng, em đang nấu ăn nhưng hết giấm, không kịp mua, nên sang xin anh."
"Anh không thường nấu ăn lắm, để anh tìm xem."
Anh bước vào bếp, để cửa khép hờ.
Tôi đứng đợi ở cửa, chợt có thứ gì đó rơi ra từ tủ giày sau lưng.
Theo phản xạ, tôi nhanh tay đỡ lấy. Đó là một chiếc điện thoại đen tuyền.
Màn hình không khóa, nhưng đã tắt.
Chiếc điện thoại này rõ ràng không phải anh ta mang theo bên người.
Tôi vô tình ấn vào, màn hình sáng lên, hiện giao diện một nhóm trò chuyện.
Tên nhóm: "Nhóm trao đổi những người yêu mèo."
Một video vừa được đăng lên cách đây 5 phút.
Trong video, một con mèo khoang trắng đen, bốn chân đầy máu, nhìn chằm chằm vào ống kính bằng con mắt duy nhất. Nó run rẩy chống cự trong im lặng.
Phông nền phía sau quen thuộc đến rùng mình, chính là căn phòng của Từ Phong.
"Nó đã nhịn đói bốn ngày, bây giờ đã chịu ngoan ngoãn."
"Từ đầu đến cuối không phát ra âm thanh nào, chán quá."
Tôi che miệng, bàn tay run rẩy mở nhóm trò chuyện và ghi lại số điện thoại.
"Tiểu Hà, có chuyện gì vậy?"
Giọng Từ Phong vang lên từ bếp, kèm theo tiếng bước chân nặng nề.
Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại, trở lại giao diện ban đầu.
Tôi mỉm cười, giơ điện thoại lên: "Không có gì, điện thoại của anh suýt rơi xuống đất."
Từ Phong nhìn lướt qua chiếc điện thoại, thấy không có gì đáng ngờ, gương mặt lại trở về vẻ tươi cười: "Anh chỉ còn nửa chai giấm thôi, em có thể mang về dùng."