"Cảm ơn, mai em sẽ mang chai mới qua trả anh." Tôi nhận chai giấm, ánh mắt bất giác nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng kín.
Anh ta thản nhiên nói: "Không cần đâu, anh không nấu ăn mấy."
"Vậy thôi, em về đây." Tôi gượng cười, rời khỏi nhà anh ta nhanh nhất có thể.
Hình ảnh con mèo bò sữa với cơ thể đầy máu và ánh mắt tuyệt vọng cứ ám ảnh tôi không dứt.
Tôi không ngừng nghĩ về sinh vật nhỏ bé, cô đơn và đau đớn trong căn phòng chỉ cách mình một bức tường.
Khi tôi kể lại với Lục Dập, mặt anh tối sầm, muốn phá cửa để cứu con mèo ngay lập tức, nhưng tôi ngăn lại.
Thật đau lòng khi hành vi của Từ Phong chưa đủ cấu thành tội phạm.
Nhưng chúng tôi không thể đứng nhìn.
Tôi dùng một tài khoản ảo đã lâu không động tới, tham gia "Nhóm trao đổi những người yêu mèo".
Sau khi thu thập đủ thông tin, tôi nhanh chóng đăng tải mọi thứ lên mạng xã hội.
Từ Phong vốn có chút tiếng tăm trên mạng, nên vụ việc nhanh chóng gây náo động.
Không cần làm gì thêm, làn sóng công kích đổ ập lên anh ta.
Lục Dập hợp pháp tạm giam Từ Phong, trong khi tôi tranh thủ cứu con mèo bò sữa sắp chết.
Căn phòng khóa chặt của anh ta thực sự là một địa ngục trần gian.
Trong không gian nhỏ hẹp ấy, thi thể và bộ phận của những con mèo nằm rải rác khắp nơi.
Xác của một số con còn xuất hiện trong máy ép trái cây.
Sinh vật duy nhất còn sống là con mèo bò sữa.
Nó nằm yên trong vũng máu, con mắt duy nhất nhìn tôi, không còn sức để kháng cự.
Cơ thể bị tàn phá của nó khiến tôi sợ đến mức không dám chạm vào.
"Đừng sợ," tôi thì thầm, "Chị sẽ yêu thương em."
Con mèo nằm yên, mặc cho tôi bế nó đến bệnh viện thú y.
Dù không còn sức lực, ánh mắt nó vẫn ánh lên một tia yếu ớt của sự sống.
Bác sĩ thú y nhìn nó một lúc rồi nói: "Tôi khuyên nên cho nó một cái chết êm ái. Chi phí điều trị rất cao, dù cứu được mạng, nó cũng không sống lâu."
Tôi lắc đầu, từ chối ngay lập tức.
Lục Dập đứng bên cạnh, khẽ gọi: "Thanh Thanh."
Tôi biết anh muốn thuyết phục tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng được.
Cuộc sống nào cũng đáng trân trọng.
Con mèo này đã phải lang thang, ăn đồ thừa, chịu đựng sự xua đuổi và đánh đập.
Dù vậy, nó vẫn phải đối mặt với những điều tàn ác nhất từ con người.
Tôi nghẹn ngào: "Em chỉ muốn nó biết rằng ít nhất trong đời, nó từng được yêu thương."
Lục Dập im lặng, rồi khẽ gật đầu: "Được."