Anh thở dài: "Thanh Thanh, mọi chuyện đã qua. Nghĩ lại chỉ thêm phiền. Như bây giờ là tốt nhất."
"Đừng lo, anh không sao cả. Anh sẽ chăm sóc tốt lũ mèo em gửi ở âm phủ và chờ em."
Anh cúi xuống hôn tôi, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng làm loạn nữa, về nhà thôi."
Tôi ngẩn người, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí.
Về nhà?
Tôi và anh… từng có nhà sao?
Trở về nhà trong tâm trạng nặng nề, tôi tắt đèn và lên giường sớm.
Đợi đến khi Lục Dập nằm bất động bên cạnh, dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng.
Đúng mười giờ tối, tôi gọi điện cho Tống Dương, nói thẳng: "Tôi muốn gặp cậu."
Tống Dương, từng là cấp dưới của Lục Dập, cũng là người bạn thân nhất của anh.
Nghe cuộc gọi, Tống Dương không hỏi thêm gì, chỉ đáp: "Chị dâu, em đến ngay."
Tôi ngỡ ngàng trong giây lát, đã lâu rồi không có ai gọi tôi như thế.
Kể từ ngày Lục Dập mất, tất cả những gì thuộc về anh dường như ngày càng xa cách với tôi.
Mười phút sau, Tống Dương xuất hiện.
"Chị dâu, em lo không liên lạc được với chị." Anh hơi mập ra so với lần cuối tôi gặp, vừa nói vừa bước tới: "Em đến tìm chị mấy lần, nhưng cô chú bảo sức khỏe chị không tốt, nên đều từ chối."
Đang nói, một cơn gió lạ thổi tới cuốn theo cát bụi, bay thẳng vào miệng Tống Dương.
Anh ngượng ngùng che miệng, ho sặc sụa không ngừng.
"Đồ ngốc, ma không cần ngủ."
Giọng nói trầm thấp vang lên, Lục Dập đứng ngay bên cạnh tôi, xoa đầu tôi, hỏi: "Thanh Thanh, em nhất định muốn biết sao?"
"Vâng." Tôi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định: "Lục Dập, em muốn nhớ lại tất cả. Dù là chuyện tốt hay xấu, em có quyền biết."
Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng thở dài: "Được, anh ở nhà đợi em."
Khi bóng dáng anh tan biến vào màn đêm, Tống Dương mới ngừng ho.
Anh hoang mang hỏi: "Chị dâu, vừa rồi chị nói chuyện với ai vậy?"
"Tôi chỉ gọi điện thoại thôi." Tôi trả lời ngắn gọn.
"À." Tống Dương tạm ngừng, cẩn trọng đưa tôi một chiếc hộp giấy: "Chị dâu, em nghĩ đã đến lúc giao lại những thứ này. Tên Từ Phong sắp bị tuyên án tử hình, em thấy nên để chị giữ lại những gì anh Lục để lại."
"Từ... Phong?"
Nghe cái tên đó, tôi thấy buồn nôn.
Gạt đi cảm giác khó chịu, tôi run rẩy mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc điện thoại cũ và chiếc nhẫn kim cương quen thuộc.
Đầu tôi quay cuồng, tâm trí rối bời.
"Chị dâu?"
"Chị dâu, đừng làm em sợ."