Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ

Chương 9

Tôi mỉm cười, giải thích: "Anh ấy thích lắm. Khi còn nhỏ, anh ấy từng được một con mèo cứu mạng và luôn nói mèo là động vật có linh tính."

"Nhưng em đã gửi quá nhiều mèo, anh ấy không chăm sóc hết được. Lần tới em sẽ gửi thêm người giúp việc."

Ông chủ bật cười, giơ ngón tay cái: "Cô chu đáo thật. Cửa hàng chúng tôi có người giúp việc giấy, cô muốn xem không?"

Tôi ngạc nhiên: "Còn có cả người giúp việc giấy sao?"

"Có chứ, cửa hàng chúng tôi luôn theo kịp thời đại." Ông vừa nói vừa lôi ra một chồng tạp chí: "Cô thích kiểu nào?"

Tôi lật qua: từ những người đàn ông cơ bắp, chàng trai đẹp, đến người trung niên ấm áp, cậu bé cơ bụng.

Lục Dập sắc mặt tái xanh, lặng lẽ hỏi: "Đây là cửa hàng hàng mã hay cửa hàng mua sắm vậy?"

Tôi liếc nhìn ông chủ: "Ông chủ, mấy hình ảnh này không đứng đắn lắm đâu."

Ông chủ nhìn qua, cười ngượng: "Xin lỗi, tôi lấy nhầm. Đây mới là hàng thật."

Danh mục mới trông bình thường hơn: chuyên gia cuốc đất, người nấu ăn giỏi, người giúp việc lành nghề, và bảo vệ chuyên nghiệp.

Lục Dập tò mò, cuối cùng đặt mỗi loại một người.

Khi đi ngang qua một cửa hàng quan tài, Lục Dập đột nhiên dừng lại: "Thanh Thanh, chủ tiệm này khá giỏi, em vào mua vài bùa an thần đi."

Tôi ngần ngại: "Hôm nay em chỉ gặp ác mộng thôi, không cần đâu."

Anh khẽ vỗ eo tôi: "Sau này anh không ở đây, nếu em gặp ác mộng thì sao? Ngoan, vào đi."

Tôi miễn cưỡng bước vào, ngoảnh lại nhìn anh: "Anh không đi cùng em à?"

Anh mỉm cười: "Anh không vào được, anh chờ em bên ngoài."

Chủ tiệm là một chị gái mặc sườn xám, tay cầm chiếc quạt nhỏ. Cô liếc nhìn tôi, rồi cười hỏi: "Bạn trai của em?"

"Vâng." Tôi tò mò chạm vào một chiếc quan tài, rồi quay lại ngạc nhiên: "Chị thấy được anh ấy sao?"

Cô cười nhẹ, gật đầu: "Chị có chút năng lực đặc biệt."

Cô nhìn Lục Dập qua cửa sổ, lắc đầu: "Bạn trai em mang nhiều oán hận. Dù chưa gϊếŧ ai, nhưng nếu không sớm đầu thai, linh hồn anh ấy sẽ tan biến."

Tôi sững sờ, tai nạn xe cộ làm sao có thể sinh ra oán hận được?

Tôi khẽ hỏi: "Chị biết nguyên nhân cái chết của anh ấy không?"

Cô đưa tôi một lá bùa, chuẩn bị nói thì đột nhiên các quan tài rung chuyển dữ dội như động đất.

Cô nhún vai, thở dài: "Bạn trai em tức giận rồi. Chị không nói nữa."

Tôi bước ra ngoài, lá bùa vẫn cầm trên tay, nhìn Lục Dập và hỏi thẳng: "Tại sao anh không muốn em nhớ lại?"