Sau Khi Chạy Trốn Tôi Mang Thai Con Của Thủ Lĩnh

Chương 9

Khắp nơi đều có người của Thủ Lĩnh nên Thẩm Ly không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Đang lúc định tìm ai đó nói chuyện để che giấu tâm trạng thì âm nhạc trong sảnh bỗng dừng lại.

Ở phía đầu đại sảnh, một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen xuất hiện. Hắn đeo kính, dáng vẻ lịch sự và điềm đạm.

Người đó là Lục Phóng, một trong những chỉ huy dưới quyền Sở Uyên, cũng thường được cử đi thay mặt hắn trong các sự kiện công khai.

Thẩm Ly đã từng thấy ảnh của Lục Phóng và được yêu cầu ghi nhớ diện mạo của hắn. Trong suốt một tháng ở biệt thự Thủ Lĩnh thì Thẩm Ly chưa từng gặp người này nhưng vừa thấy đã lập tức nhận ra ngay.

Lục Phóng đứng nói vài lời đơn giản để chào mừng mọi người. Về phần Sở Uyên, anh không xuất hiện, chỉ có trước khi yến tiệc bắt đầu thì xuất hiện ngắn ngủi trong chốc lát. Những người từng tham dự tiệc sinh nhật của Sở Uyên đều biết điều này. Thật ra, với nhiều người, việc anh không xuất hiện cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ cần có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt Lục Phóng là đã đủ.

Vốn dĩ, Thẩm Ly nghĩ khi tìm được đồ vật thì nói cho bọn họ và thăm dò tin tức của Eli chứ không nghĩ tới bản thân thế mà có thể gặp được hắn, đây đã là niềm vui ngoài vượt mong đợi rồi.

Phần tiếp theo của buổi tiệc dường như không liên quan đến Thẩm Ly. Nhưng cậu vẫn muốn nán lại chỉ để xem liệu trước khi bữa tiệc kết thúc có thể được nhìn thấy Eli thêm một lần nữa không dù chỉ là từ xa. Vì vậy, cậu chưa vội rời khỏi phi thuyền.

Sau bài phát biểu của Lục Phóng, vũ điệu mở màn chính thức bắt đầu. Nhưng không phải ai cũng tham gia nhảy, vẫn có nhiều người tìm bạn nhảy quanh đó.

Sau khi nói vài câu ngắn gọn với hai người đàn ông rồi từ chối lời mời của một trong hai thì Thẩm Ly lặng lẽ rời khỏi đại sảnh bữa tiệc.

Những người ở đây cậu không quen biết. Việc trò chuyện với một vài người lạ để che giấu mục đích của mình đã hoàn thành, hy vọng sẽ không bị nghi ngờ.

Trong lòng cậu vẫn thấp thỏm lo lắng. Khắp nơi trên phi thuyền đều là người của Thủ Lĩnh. Sở Uyên lại là một Alpha, hơn nữa còn được công nhận là vô cùng nguy hiểm. Việc trò chuyện với người lạ đã khiến Thẩm Ly sợ bị Sở Uyên phát hiện nên nếu còn khiêu vũ với ai đó nữa thì chắc chắn sẽ gây rắc rối.

Qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Thẩm Ly người vốn đã nhút nhát nay lại càng thêm sợ hãi anh.

Đi vào hành lang và bước ra cửa bên cạnh, Thẩm Ly tình cờ gặp một người phục vụ, hắn nhìn thấy cậu nhưng không hề ngăn cản.

Con tàu này rất lớn, Thẩm Ly trước nay chưa từng thấy bên trong phi thuyền tư nhân trông ra sao. Từ lúc lên đây, cậu chỉ đi qua hành lang và đại sảnh yến hội. Chỉ hai nơi này thôi đã đủ rộng lớn khiến cậu liên tưởng đến những biệt thự cao cấp của tầng lớp thượng lưu từng xuất hiện trên TV.

Các phi thuyền mà Thẩm Ly từng ngồi đều là loại bình dân, đầy chỗ ngồi và không khác mấy so với những chiếc xe công cộng lơ lửng, chỉ là giá vé cao hơn một chút thì ghế ngồi mới thoải mái hơn. Nhưng chiếc tàu đồ sộ như thế này thì đây là lần đầu tiên cậu thấy. Nó như thể là một khu dinh thự xa hoa được nâng lên trời.

Vừa nghĩ vậy, Thẩm Ly vừa đi về phía khu vực nơi chuẩn bị các loại đồ ngọt và rượu. Cậu đã đi qua đây khi vào nên nếu cần rời đi thì đây là nơi cậu cảm thấy quen thuộc nhất, ít nhất là cậu biết được vị trí của cổng của con tàu này.

Dẫu vậy, việc đi loanh quanh ở đây giữa những người phục vụ đang bận rộn khiến cậu có phần lạc lõng và không thoải mái. Cậu lo sợ thân phận mình bị phát hiện nên không dám đi lung tung. Hơn nữa, cho dù là khách mời thì chắc chắn các khu vực được phép tham quan cũng có giới hạn.

Trên bàn dài, những món đồ ngọt nhỏ nhắn và tinh tế được bày biện gọn gàng. Hương thơm ngọt ngào của bơ và trái cây lan tỏa khắp nơi.

Từ tối qua, đầu óc cậu cứ bị vây kín bởi đủ loại suy nghĩ. Đến hôm nay, nỗi lo lắng càng chồng chất khiến cả ngày cậu hầu như chẳng ăn được gì, chỉ lót dạ vài miếng đã thấy no.

Nhưng bây giờ, sau khi gặp Eli và biết hắn tạm thời không gặp nguy hiểm, Thẩm Ly cảm thấy lòng mình nhẹ bớt phần nào. Hương thơm ngọt ngào từ bàn tiệc khiến cậu bỗng cảm thấy đói bụng.

Phần lớn người phục vụ đều bận rộn ở khu vực phục vụ rượu, nơi này khá vắng vẻ.

Không ai để ý đến cậu. Thẩm Ly đứng trước bàn dài, mím môi suy nghĩ rồi cuối cùng cũng cầm lên một chiếc bánh kem nhỏ xinh trang trí bằng quả phúc bồn tử.

Đây là loại bánh chỉ cần một ngụm là có thể ăn hết. Hương vị ngọt dịu và đậm đà của phúc bồn tử lan tỏa trong miệng, kết hợp với nước sốt căng mọng khi cắn vào sẽ khiến vị giác như bừng tỉnh. Hương quả ngọt ngào nhưng thanh thoát hòa quyện cùng vị béo của bơ mà không hề gây ngán.

Thẩm Ly vốn không thích đồ ngọt bởi cậu thường thấy chúng quá ngấy. Nhưng chiếc bánh này lại khác, ngọt mà không ngán, hương vị của phúc bồn tử hoàn toàn chiếm ưu thế. Cậu không biết loại quả này thuộc giống gì nhưng rõ ràng nó rất đặc biệt và ngon miệng.

Ăn liền hai chiếc bánh, thấy không ai chú ý hay ngăn cản mình, cậu lại cầm thêm một chiếc nữa, lần này chọn một loại khác.

Tuy nhiên, khi bánh còn chưa kịp đưa lên miệng, đột nhiên một luồng tin tức tố Alpha mãnh liệt ập đến. Giống như một con sóng khổng lồ cuồn cuộn trào dâng, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực nơi vốn chỉ toàn những nam Beta bình thường.

Thẩm Ly hoảng hốt giấu bàn tay đang cầm bánh ra sau lưng, ánh mắt bất giác nhìn về phía Sở Uyên vừa xuất hiện ở lối đi.

Sở Uyên trông rất gầy. Với chiều cao của mình, dù không sở hữu cơ bắp cuồn cuộn thì anh đáng lẽ vẫn phải có một vóc dáng vạm vỡ và rắn chắc hơn. Nhưng ngược lại, thân hình Sở Uyên lại quá mức gầy yếu, cộng thêm làn da tái nhợt khác thường khiến người ta không khỏi nghĩ rằng liệu anh có phải vừa trải qua một cơn bệnh nặng chưa hồi phục hay không.

Ánh đèn sáng trưng khắp con tàu khiến Thẩm Ly có thể nhìn rõ biểu cảm của Sở Uyên, anh vẫn lạnh lùng như mọi lần.

Ngoại trừ Thẩm Ly, tất cả những người còn lại trong khu vực này đều là người bình thường. Họ không thể nghe hoặc cảm nhận được sự hiện diện của tin tức tố. Tuy nhiên, ngay khi Sở Uyên xuất hiện thì những người phục vụ vốn đang trò chuyện và cười đùa cũng lập tức im lặng sau đó chỉ chú tâm vào công việc của mình.

Tính chiếm hữu của Alpha luôn rất đáng sợ. Dù trước đây Thẩm Ly chưa từng thực sự cảm nhận rõ điều này từ Sở Uyên hay bất kỳ Alpha nào khác nhưng việc cậu vừa tiếp xúc với Eli, một Alpha khác thì chắc chắn có thể dẫn đến xung đột. Cậu đã bị Sở Uyên đánh dấu nên nếu chẳng may bị dính tin tức tố từ Eli thì hậu quả sẽ không thể lường trước.

Trong quá trình tiến hóa, nhân thú đã phát triển được sự kiểm soát bản năng nhờ giáo dục tốt. Trừ một số trường hợp cực đoan, Alpha và Omega ít khi xảy ra xung đột chỉ vì những tiếp xúc tình cờ hoặc lây dính tin tức tố.

Nhưng Sở Uyên lại khác. Với bệnh trạng phức tạp cùng hình ảnh lạnh lùng thì sự nguy hiểm đã ăn sâu vào tâm trí Thẩm Ly, anh luôn được xem là một Alpha có chỉ số nguy hiểm cao và cực kỳ dễ mất kiểm soát.