Sau Khi Chạy Trốn Tôi Mang Thai Con Của Thủ Lĩnh

Chương 6

Từ tòa nhà chính bước ra, Thẩm Ly cầm chiếc ô đặt sẵn bên ngoài để che mưa.

Mưa vẫn rơi, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Gió mang theo hơi lạnh tạt vào người làm tan biến đi chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng dù thế nào thì hương vị tin tức tố Alpha trên người cậu vẫn không phai nhạt đi.

Mặt hồ bên cạnh bị gió thổi nhấp nhô từng đợt sóng nhỏ. Thẩm Ly cúi đầu rồi bước chân vội vã băng qua cây cầu.

Cảm giác ẩm ướt khó chịu giữa hai chân khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng. Dù biết rằng ngoài cậu và Sở Uyên ra thì chẳng ai biết chuyện đã xảy ra thế nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác bất an như thể ai đó sẽ nhìn thấu tất cả.

Trong túi áo cậu có một lọ thuốc nhỏ. Sở Uyên nói đây là đủ dùng trong ba ngày và dù muốn hay không thì cậu biết rằng ba ngày sau sẽ phải quay lại để lấy thêm.

Khi rời đi, người đàn ông lạnh lùng kia vẫn không nói thêm lời nào. Nhưng Thẩm Ly hiểu rõ, điều đó đồng nghĩa với việc lần sau cậu lại vẫn phải đối mặt với anh ta.

Trở về phòng khách, mặc kệ chiếc áo khoác ướt sũng vì mưa vẫn chưa kịp cởi ra Thẩm Ly đã vùi mặt vào chiếc gối mềm trên giường.

Hương vị tin tức tố vẫn còn nồng đậm trong căn phòng nhỏ. Hình ảnh những ngón tay dài, đôi bàn tay lạnh lẽo và gương mặt không cảm xúc của Sở Uyên cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Lần đầu tiên bôi thuốc, không phải là cậu làm. Người đàn ông kia chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào như thể anh ta chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ. Chỉ là hơi ấm từ lòng bàn tay của anh làm cậu hoang mang và sợ hãi.

Vẫn còn dư âm của dấu vết đánh dấu tạm thời, hương tin tức tố Alpha cứ bám lấy người cậu. Trên quần áo cũng mang theo hương vị tồn tại một cách mãnh liệt làm Thẩm Ly không thể thoát khỏi sự anh hưởng của Sở Uyên. Những ký ức từ đêm qua cứ không ngừng hiện lên trong đầu. Hơi thở trở nên gấp gáp đến mức khó chịu. Cậu xoay người nằm ngửa trên giường.

So với những Omega khác bị đưa vào đây, cậu có vẻ được xem trọng hơn.

Nuông chiều.

Hai chữ đó khiến Thẩm Ly tái nhợt mặt mày. Cậu nghiêng người, co mình lại cuộn tròn trong chăn.

Trong khóa huấn luyện khẩn cấp kéo dài nửa tháng dành cho "Omega làm việc trong lĩnh vực tình báo" thì bài học về việc làm thế nào để được người khác tin tưởng hoặc nuông chiều là một trong những điều bắt buộc phải nắm vững.

Thực tế cho thấy, những Omega được đưa vào biệt thự của Thủ Lĩnh đều không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với Sở Uyên. Cho nên lý do mà cậu đưa ra để tiến vào nhà chính lại trở nên hợp lý một cách lạ thường. Đó là một Omega khát khao lấy lòng Thủ Lĩnh mà thôi.

Quyền lực và tài sản của Sở Uyên đã khiến vô số người muốn tiếp cận, thậm chí sẵn sàng lao vào dù biết rõ rằng anh ta là một kẻ có bệnh, lạnh lùng và tàn bạo. Việc sử dụng hình tượng này để che giấu thân phận gián điệp không phải điều hiếm gặp trong các cuộc tranh đoạt quyền lực.

Dù vậy, Thẩm Ly vẫn không ngừng lo lắng rằng bản thân có thể đã bị bại lộ. Nhưng Sở Uyên lại bảo cậu một tuần sau hãy dọn đến ở chỗ của anh. Nếu đã bị bại lộ thì sẽ không ai lại đưa một gián điệp, dù là thật hay giả vào một nơi quan trọng như thế này.

Lúc hoàng hôn xuống, bởi vì thời tiết xấu nên trời đã sớm tối đen từ khi vừa sáng.

Thẩm Ly đứng trong sân ngẩng mặt nhìn lên những pháp đài lớn màu xám phía trên. Trên đó, những ánh đèn được thắp sáng, từng điểm nhỏ lấp lánh như ánh sao, có điều nó lại mang tới cảm giác lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Cậu không có thân phận để bước lên con tàu vũ trụ sang trọng đang tổ chức yến tiệc kia. Cậu cũng chẳng phải là khách mời danh giá, cũng chẳng phải người phục vụ trên tàu. Thế nhưng, tối nay sẽ có người từ nơi đó đến và cậu cần tìm cách lên được con tàu đó.

Chiếc tàu phi hành chở khách cuối cùng đang đợi ngoài cổng. Tất cả hàng hóa đã được chuyển lên từ trước.

Thẩm Ly bước đến phía cổng và lặng lẽ cúi đầu ngồi xuống chỗ trống mà cậu tìm được trong khoang tàu ngay trước khi nó chuẩn bị cất cánh. Đáng tiếc, cậu vẫn bị người quản lý phát hiện. Người này bước đứng trước mặt cậu và hỏi: “Thẩm tiên sinh, ngài cũng muốn lên tàu sao?”

Thẩm Ly lúc này mới ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối và lo lắng. Sau một hồi đấu tranh ngập ngừng, cậu khẽ cười: “Tôi chưa từng thấy tinh hạm tư nhân bao giờ nên muốn lên xem thử một chút.”

Thế nhưng vì thân phận của cậu thật sự khó nói nên người quản lý có vẻ chần chừ. Ông rời khỏi chỗ ngồi, bước đến cửa tàu và bật thiết bị liên lạc để hỏi ý kiến cấp trên.

Thẩm Ly ngồi bất động nhưng trong lòng thấp thỏm không yên chỉ sợ rằng mình sẽ bị đuổi xuống.

Có lẽ ông ta đang hỏi ý kiến của quản gia Mạc bởi vì người lo liệu hầu hết công việc ở biệt thự của Thủ Lĩnh là ông.

“Thẩm tiên sinh, xin vui lòng thắt dây an toàn” người quản lý rất mau trở về nhắc nhở cậu, có lẽ là đã được chấp nhận. Ngay sau đó con tàu cũng khởi động bắt đầu bay lên.

Phi thuyền lộng lẫy sáng bừng ánh đèn, chẳng hề để lộ chút dấu hiệu nào có vũ khí. Những chi tiết trang trí mang vẻ xa hoa, nhìn qua như hoàn toàn vô hại.

Khi Thẩm Ly bước vào sảnh lớn nơi tổ chức yến tiệc, trong đó đã có rất đông người. Bất kể là nam hay nữ, ai nấy đều diện trang phục rực rỡ, cầm ly rượu trên tay, vừa cười đùa vừa trò chuyện. Thoạt nhìn, buổi tiệc chẳng có gì khác biệt so với những bữa tiệc thông thường ngoại trừ việc thỉnh thoảng trong ánh mắt một số người để lộ một chút nét bất an.

Đây là địa phận của Sở Uy và một số người trong buổi tiệc này chưa từng đặt chân đến nơi đây trước đó. Trong ký ức của họ, Thủ Lĩnh lạnh lùng ở vùng tinh vực này từng được biết đến là người không ngừng chinh phạt, mở rộng lãnh thổ cách đây vài năm. Thế nhưng, từ năm ngoái, các hoạt động của Sở gia đã giảm đi đáng kể. Đến năm nay thì hầu như không còn tin tức gì lớn lao về họ.

Bên ngoài không ít lời đồn đoán được đưa ra, nhiều người cho rằng Sở Uyên có thể đang mắc một căn bệnh nặng và tình trạng đã chuyển biến xấu. Giữa vô số giả thuyết, đây dường như là lời giải thích được tin tưởng nhất.

Hai loại bệnh Sở Uyên mắc phải là một trường hợp hiếm có. Chỉ cần mắc phải một trong hai chứng bệnh thôi cũng đủ để khiến người bệnh không thể sống lâu. Hoặc là tinh thần bị kiệt quệ và tử vong trong vòng ba đến bốn năm do những cơn bạo động năng lượng tinh thần. Cũng có thể là cơ thể suy yếu dần khi các hormone đặc thù biến dị dẫn đến cơ thể héo mòn, cuối cùng trở thành một kẻ vô dụng. Trong hai chứng bệnh đó, vấn đề liên quan đến tinh thần là nguy hiểm nhất.

Thế nhưng, từ khi Sở Uyên được chẩn đoán mắc bệnh năm mười tuổi, mười hai năm đã trôi qua và anh thì vẫn sống được.