Sau Khi Chạy Trốn Tôi Mang Thai Con Của Thủ Lĩnh

Chương 5

Chiếc máy dò đang nằm trong túi áo của cậu nhưng Thẩm Ly không dám đưa tay lấy ra. Cậu sợ rằng việc làm này sẽ khiến Sở Uyên nghi ngờ nên chỉ biết ngoan ngoãn ôm cổ anh.

Sở Uyên vẫn giữ im lặng, cũng không đẩy Thẩm Ly ra. Điều đó khiến Thẩm Ly không thể đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì.

Trong lòng, Thẩm Ly thầm đếm đến mười. Nghĩ rằng thời gian đã đủ, cậu cố gắng kiềm chế sự hấp dẫn từ mùi cơ thể mà buông tay và định bước xuống.

Hôm nay cậu chẳng tìm thấy gì.

Dẫu vậy, việc có thể rời khỏi khu nhà chính một cách nguyên vẹn đã là điều may mắn rồi.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy. Nơi Sở Uyên ở thuộc lãnh địa của Thủ Lĩnh, đây là một vùng cấm tuyệt đối. Một người như Thẩm Ly lại tự tiện bước vào đây mà không phải trả giá thì thật khó tin. Huống chi, cậu còn bịa một cái cớ đầy sơ hở như vậy.

Khi chiếc quần bị kéo xuống đến ngang đùi, Thẩm Ly vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Cậu theo phản xạ đưa tay đè lại bàn tay lớn, tuy gầy nhưng đầy sức mạnh của Sở Uyên.

Sở Uyên dừng lại. Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề đến mức khó thở.

Mùi hương đặc trưng của tin tức tố khiến Thẩm Ly rơi vào trạng thái vừa sợ hãi vừa muốn đến gần Sở Uyên mang một cảm giác phức tạp khó diễn tả.

Ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Sở Uyên. Tin tức tố mạnh mẽ thuộc về một Alpha dường như đang tràn ngập bên trong phòng, giống như một cơn bão trước khi phát nổ.

Thẩm Ly không biết Sở Uyên định làm gì.

Cậu cúi đầu và cắn nhẹ môi dưới. Thật ra, bất kể Sở Uyên có làm gì thì cậu cũng không dám phản kháng.

Trước khi đến Chủ Tinh, Thẩm Ly đã được cảnh báo mơ hồ rằng nếu cần thiết thì cậu có thể sẽ phải trả giá bằng cơ thể mình.

Eli đã từng nói điều đó với vẻ đau đớn nhưng anh ấy vẫn cố gắng an ủi Thẩm Ly rằng tất cả những điều này không quan trọng. Sau này, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Thẩm Ly không còn đè tay Sở Uyên nữa mà buông bỏ sự kháng cự. Đôi mắt cậu hơi cúi xuống, tuy nhiên những cái run nhẹ của hàng mi vẫn tố cáo sự bất an trong lòng.

Cơ thể của một Omega không giống hoàn toàn với cơ thể của một người đàn ông bình thường. Dù bề ngoài có vẻ tương tự và tin tức tố có thể che giấu họ như một người thường, thế nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Omega có một nơi đặc biệt trên cơ thể, phù hợp để chịu đựng và sinh nở.

Trong một khoảnh khắc vô tình, Thẩm Ly chạm tay vào phần eo bên hông của Sở Uyên, ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy vạt áo, cố gắng chịu đựng cảm giác thẹn thùng dâng lên dữ dội.

Bản năng chiếm hữu khiến Sở Uyên cần phải xác nhận rằng thứ thuộc về mình không bị ai khác chạm vào. Dù trên người Thẩm Ly không có bất kỳ dấu vết hay mùi hương tin tức tố của một Alpha khác nhưng anh vẫn muốn kiểm tra.

Sau một lúc, Sở Uyên rút tay về. Nhìn thấy Thẩm Ly cúi đầu chỉnh lại quần áo, anh bất ngờ lên tiếng: “Từ hôm nay, bắt đầu bôi thuốc. Một tuần sau, chuẩn bị tiếp nhận.”

Giọng nói lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Vừa chỉnh lại quần xong, bàn tay vẫn chưa kịp rời khỏi eo, Thẩm Ly đã cứng đờ tại chỗ.

Một tuần sau chính là thời điểm Sở Uyên bước vào kỳ mẫn cảm của Alpha. Lúc được đưa đến đây, Thẩm Ly đã được thông báo về những chuyện này.

“Lại đây lấy thuốc.”

Sở Uyên ra hiệu bảo Thẩm Ly đi trước. Sau khi cậu rời khỏi cửa phòng, Sở Uyên đóng cửa và dẫn theo cậu đi ra ngoài.

Mặc dù không rõ loại thuốc đó là gì nhưng Thẩm Ly cơ bản có thể đoán được nó sẽ dùng ở đâu. Đối mặt với đồ vật này thì cậu hoàn toàn không thể phản kháng lại được.

Cậu đi theo Sở Uyên vào phòng ngủ. Đèn trên trần được bật lên nhưng ánh sáng cũng chỉ mờ nhạt.

Phòng ngủ của Sở Uyên rất rộng, trên nền được trải một lớp thảm mềm mại nhưng chắc chắn. Khi bước lên cảm giác thảm mềm như bông. Chiếc giường trong phòng cũng rất lớn, gần bằng diện tích của căn phòng khách nơi Thẩm Ly đang ở. Chiếc giường không chỉ rộng mà còn dài, ước chừng khoảng bảy đến tám mét.

Phòng của Sở Uyên giống hầu hết như phòng dành cho Alpha có hình thú đều thường sẽ có kích thước lớn như vậy. Tuy nhiên, phòng ngủ của Sở Uyên lại quá lớn khiến Thẩm Ly không thể không suy nghĩ về hình thú của anh rốt cuộc sẽ lớn đến mức nào.

Căn phòng không có nhiều đồ đạc lắm ngoài chiếc giường lớn, phần còn lại đều được trải thảm mềm và trống trải. Chỉ có hai chiếc tủ đầu giường là có đồ đạc chứ không còn gì khác.

Ánh mắt Thẩm Ly di chuyển lại bị thu hút bởi một vật thể trên tủ đầu giường. Nó phát ra ánh sáng trắng nhạt như một quả cầu sáng mờ ảo.

Almit Chi Tâm, đó chính là mục tiêu mà Thẩm Ly cần tìm lần này.