Cửa phòng ngủ mở ra, trên ghế sofa không còn ai, bà ta hoảng hốt kêu lên, vội vàng bước lại, sờ thử, lòng bàn tay lạnh ngắt, lúc này bà ta mới cảm giác toang rồi.
“Con nhãi chết tiệt này!”
Bà ta lớn tiếng gọi Thư Tuệ Nghiên, chuẩn bị cùng xuống dưới tìm, nhưng không ngờ vừa mở cửa đã thấy hai cảnh sát mặc đồng phục.
“Xin hỏi, đây có phải nhà của Thư Minh Viễn không?”
Hai cảnh sát lần lượt đưa thẻ công vụ, La Lâm Phương liếc nhìn rồi hơi lúng túng gật đầu: "Các anh cảnh sát có việc gì không?"
“Cô là gì của chú Thư Minh Viễn?”
Khi nghe thấy tiếng nói, Thư Tuệ Nghiên vội vàng từ trong phòng ngủ đi ra, cảnh sát lại hỏi: “Cô ấy là gì của ông Thư Minh Viễn?”
La Lâm Phương không dám lơ là, trả lời một cách cung kính: “Tôi là chị dâu của Thư Minh Viễn, con bé là con gái tôi.”
“Con gái của Thư Minh Viễn đâu?”
La Lâm Phương vò tay, cười khổ nói: “Chắc là xuống lầu mua đồ ăn vặt rồi. Lúc mấy chú cảnh sát lên không thấy sao?”
Bà ta thử tiến lên hai bước: “Hay là tôi dẫn mấy chú xuống tìm?”
Cảnh sát đứng chắn trước bà ta, thẳng thắn nói: “Thư Minh Viễn bị tình nghi liên quan đến một vụ án gϊếŧ người. Cô là người nhà của ông ấy, vậy nói chuyện với chúng tôi một chút.”
“Gϊếŧ... gϊếŧ người?!”
La Lâm Phương nghe xong thì hoảng hốt, chân tay run lẩy bẩy, nói không ra lời.
Bà ta vội vàng lùi lại hai bước, nhường chỗ cho cảnh sát vào cửa, ấp úng nói: “Tôi... tôi và con gái mới từ quê lên hôm kia, chúng tôi... chúng tôi không biết gì cả!”
Hai cảnh sát bước vào, một người nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó một bóng người nhanh chóng vụt qua cửa, hướng thẳng lên lầu.
Thư Dao không đi đâu xa, cô đang ở trên sân thượng.
Cơn gió thoảng qua, cô hiếm khi cảm nhận được một chút tự do.
Trời đột ngột âm u, mưa rơi lất phất, những con chim sẻ bay thấp, kêu líu ríu rồi chui vào dưới tán lá cây bồ đề rộng lớn.
Tầm mắt của cô theo dõi những con chim sẻ nhanh nhẹn bay về phía cây bồ đề trước tòa nhà, cô tiến lại gần lan can mái nhà, đặt tay lên bức tường gạch cao ngang ngực, yên tĩnh lắng nghe tiếng gió, nhìn những con chim bay.
Cô đặt tấm ảnh gia đình lên lan can, từ trong chiếc váy ướt đẫm kéo ra chiếc bao vải chứa bùa bình an.
Hôm qua, cô đã đứng dưới mưa lâu đến mức bùa bình an bị nhòe chữ, tờ giấy vàng cũng bị phai màu, làm mờ hình ảnh trên ảnh thẻ của cha cô.
Màu sắc đọng lại trên khuôn mặt cha, vẫn đẹp như xưa.
Lại một tiếng kêu nhẹ vang lên, cô nhìn về phía chân trời.
Đó là một con chim cắt đỏ, đặc biệt ở khả năng lơ lửng.
Cô nhận ra ngay là chim cắt đỏ, vì cha đã từng giới thiệu với cô, nói rằng loài chim săn mồi này rất đặc biệt, chúng có tầm nhìn rất tốt, có thể dùng những cánh nhỏ vỗ nhẹ ngược gió để lơ lửng trên không, một khi đã khoá mục tiêu thì sẽ lao xuống nhanh chóng để bắt gọn.
Nhưng hôm nay trời mưa suốt, con mồi của nó chắc hẳn đều đã trốn hết rồi, sao nó vẫn dừng lại trước mặt cô?
Có phải là cha không? Cô không khỏi nghĩ vậy.
Chắc chắn là vậy.
Cha chắc chắn biết cô đang buồn, nên đã mượn mắt chim cắt để nhìn cô.