Cô cũng rất nhớ cha.
Ở cạnh lan can mái nhà có một chiếc ghế, cô vội vàng kéo ghế lại, đứng lên trên đó, cố gắng lại gần "cha" hơn một chút.
Gió từ phía sau lưng thổi đến, tóc cô bị gió cuốn lên, vung vẩy rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống.
Cô giơ tay lên trời, con chim đó theo động tác của cô hạ xuống một chút, vẫn lơ lửng trước mắt cô.
“Cha...”
Thư Dao thì thầm, vô cùng chắc chắn rằng đó chính là cha đang nhìn mình.
Cô cảm nhận được sức mạnh của gió, như thể gió có thể đưa cô bay lên, cô giang tay ra, muốn gió nâng cô lên gần cha hơn.
Không biết từ lúc nào, cô đã đặt chân lên lan can.
“Dao Dao.”
Thư Dao giật mình.
Ngoài cha ra, có ai gọi cô là “Dao Dao”?
Cô nhìn về phía chim cắt đỏ, lại nghe thấy một tiếng gọi.
“Dao Dao.”
Cô cuối cùng nhận ra rằng tiếng gọi đến từ phía sau.
Cô từ từ quay lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lời “cha” lẩm bẩm trên môi bỗng biến thành “anh”.
Cô vẫn còn hoang mang.
Sao anh trai lại xuất hiện ở đây?
Mưa dầm thay đổi liên tục, gió cũng bất thường, vừa rồi còn là làn gió nhẹ, chớp mắt đã trở nên vội vã, thân hình mảnh mai của Thư Dao, váy xòe ra theo gió lao về phía trước, cô bị gió thổi lung lay sắp ngã.
Minh Đình không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm qua anh đã tận mắt chứng kiến cô ngất xỉu giữa cơn mưa, anh sợ chỉ cần anh tỏ ra có chút lạnh lùng hay cứng rắn, cô bé yếu đuối này sẽ biến mất ngay trước mắt.
Mưa bay lả tả, anh nhẹ nhàng nói: "Không thể như vậy, Dao Dao, cha của em sẽ không cho phép em bay đi cùng con chim đó."
Vành mắt Thư Dao đỏ bừng.
Sao cô không hiểu mình không có cánh chứ?
Nước mắt rơi ra, cô nhìn thấy Minh Đình bước lại gần rồi chìa tay về phía mình.
Trong lòng bàn tay anh là một chiếc túi gấm nhỏ, Thư Dao nghe anh nói: "Em vừa tròn 13 tuổi, đây là bùa bình an cha em mới cầu cho em, cha em nói muốn thần Phật bảo vệ em sống đến trăm tuổi, ông ấy chưa kịp trao cho em."
Anh lại lặp lại: "Không thể như vậy, Dao Dao."
Nước mắt Thư Dao lặng lẽ rơi xuống, cô lại nhớ đến cha.
Cằm cô run dữ dội hơn, cô nhỏ giọng hỏi Minh Đình: "Có phải cha em bảo anh đưa cho em không?"
Minh Đình gật đầu: "Đúng, cha em còn nói..."
"Còn nói gì?"
Minh Đình khẽ hạ mi mắt, rồi lại ngẩng lên nhìn cô: "Nói anh phải chăm sóc em thật tốt."
Lúc tai nạn giao thông xảy ra Thư Dao ở nhà một mình, vì vậy cô không biết, cha cô đã tử vong ngay tại hiện trường, không nói được một câu nào.
Nhưng Thư Dao tin điều đó.
Bởi vì cha từng nói với cô, sẽ cùng cô đi lễ chùa Tây Ngọc, nên cô tự nhiên nghĩ rằng đây là di nguyện của cha.
Cuối cùng, cô quay người lại, đối diện với Minh Đình.
Minh Đình đọc hiểu được ngôn ngữ cơ thể của cô, anh bước thêm một bước.
Thư Dao lấy túi gấm trong tay Minh Đình, đó là chiếc túi giống hệt với chiếc cô đã có, đúng rồi, đây là bùa bình an mới cha cầu cho cô.
Cô không kiềm chế được cảm xúc, ngồi xuống, ép chặt bùa bình an vào trái tim.
Thư Dao chìm trong đau buồn, lại khiến Minh Đình vô cùng hoảng hốt.