Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 21

“Nhạc cụ chắc có thể bán lại.”

“Thật à? Bán ở đâu? Bán được bao nhiêu tiền?”

“Con cũng không rõ, để hỏi thử xem.”

...

Thư Dao trong cơn mơ màng nghe thấy cuộc đối thoại đó, mở mắt ra, ánh sáng trắng từ cửa sổ chiếu vào mắt, cô đưa tay lên che lại.

Hôm qua cô đã đứng dưới mưa lâu lắm ở nghĩa trang, trên đường về thì bắt đầu sốt, cô nhớ bác gái đã cho cô uống thuốc, nhưng từ hôm qua đến giờ cô không ăn uống gì, hơi thở nhẹ đến mức như người sắp chết.

Mắt dần dần quen với ánh sáng, cô phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, một chiếc chăn mùa hè phủ lên người, tóc dài rủ xuống một bên ghế, vẫn giữ hình dáng ướt sũng từ lúc mắc mưa.

Đồng hồ nhỏ trên đàn piano đã chỉ đến 11 giờ, cô đã ngủ hơn mười mấy tiếng, nhưng khi thức dậy, cô vẫn không thấy khá hơn, mí mắt nặng trĩu, đầu vẫn đau như búa bổ.

“Ồ, chú mày đúng là chịu chi cho nó, tủ đầy quần áo, váy vóc, chậc chậc, toàn đồ hiệu!”

Âm thanh phát ra từ phòng ngủ.

Căn nhà cô và cha đã thuê nhiều năm rồi, hai phòng ngủ một phòng khách, nhà rất nhỏ.

Phòng không có cửa sổ, thêm bông cách âm, cha cô đã cải tạo thành phòng nhạc cụ, mấy năm qua cô vẫn sống chung phòng với cha, nên cô không khó để hình dung ra lý do tại sao hôm nay cô lại tỉnh dậy trên ghế sofa.

“Mày măc được áo khoác này không? Thử xem?”

Tiếng sột soạt khi mặc quần áo, Thư Tuệ Nghiên đáp: "Nhỏ quá."

“Cái này thì sao? Áo phông này hơi nhỏ một chút nhưng không sao, không phải mấy đứa trẻ ngoài phố vẫn thích mặc kiểu này à? Mau thử đi.”

Lại một đợt sột soạt.

“Đem mấy bộ đồ này về cho anh mày đi.”

Thư Tuệ Nghiên im lặng một chút, hơi không vui nói: "Không thấy rợn sao? Đây là đồ của người chết đó."

La Lâm Phương trừng mắt nhìn cô ta: "Không có tiền mới ghê!"

Thư Tuệ Nghiên im lặng.

Thư Dao rất muốn ngừng cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con trong phòng ngủ, nhưng cơ thể cô quá yếu, cô không thể phản kháng hay ngăn cản, với tính cách bác gái, chỉ cần không vừa ý là sẽ mắng mỏ, cô không muốn nghe.

Ánh mắt di chuyển một chút, cô nhìn thấy khung ảnh trên đàn piano.

Đó là bức ảnh cô và cha chụp trong ngày sinh nhật mười tuổi của cô, khi đó cô nghịch ngợm, bôi kem lên mặt cha, cô và cha cười rạng rỡ trước ống kính, góc ảnh còn có một chú thỏ tai rủ màu trắng.

Đến giờ cô vẫn cảm thấy mơ hồ, không thể nào liên kết từ "người chết" mà Thư Tuệ Nghiên nói với cha mình.

Tim cô lại thắt lại đau đớn, cô ước gì mình có thể bệnh nặng đến mức không bao giờ tỉnh lại, không phải chịu đựng nỗi đau rõ ràng và sâu sắc này nữa.

Cố gắng gượng đứng dậy, cố sức đi đến cạnh đàn piano, cầm lên tấm ảnh.

Ngoài cửa sổ, cây phượng vang lên tiếng xào xạc, gió đã thổi lên, trong khoảnh khắc, cô ngửi thấy mùi hoa lily, hoa cha trồng hình như đã nở, cô phải đi xem thử.

...

Mẹ con La Lâm Phương không phát hiện ra sự biến mất của cô cho đến khi kim đồng hồ gần đến 12 giờ, La Lâm Phương đã đóng gói quần áo của cha con họ vào hai túi nilon, bà ta vào phòng khách để lấy thêm một chiếc túi.