Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 20

Cô nhớ cha từng nói, dì Minh và anh Minh đều là người tốt, họ không chỉ giúp đỡ cha cô rất nhiều mà còn giới thiệu bác sĩ cho cô, liên hệ trường học, vào sinh nhật mười tuổi, cô còn nhận được quà từ anh.

Con thỏ tai cụp đó rất đáng yêu, trắng và mềm, sờ rất thích, mỗi tối cô đều ôm nó đi ngủ.

Cô nghĩ thật sự, người như anh, chắc chắn sẽ không làm ngơ khi thấy cô gặp nạn.

Minh Đình cúi đầu nhìn Thư Dao đang quỳ trước mặt, cô vẫn như lần đầu gặp, mặc chiếc váy dài tay trắng, con thỏ tai cụp ướt run rẩy, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng.

Khi anh ngẩn người nhìn cô, dường như thật sự thấy sự yếu đuối và đáng thương mà chỉ có động vật nhỏ mới có, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy nếu không đưa tay ra, con thỏ tai cụp này có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Lại ngẩng đầu lên, Minh Đình thấy La Lâm Phương và Thư Tuệ Nghiên đứng trong màn mưa, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Anh vô thức nhíu mày, mặc cho Thư Dao kéo anh thế nào cũng không lên tiếng.

Nỗi sợ hãi từ trong ký ức như một vòng xoáy cuốn lấy Thư Dao, cô ôm chặt chân Minh Đình, vừa khóc vừa nói: “Anh, xin anh, em sẽ ngoan nghe lời anh, em sẽ rất ngoan, rất ngoan, xin anh, cứu em, cứu em.”

La Lâm Phương không biết Thư Dao và Minh Đình có quen biết, nghe thấy lời này, trong lòng bốc hỏa.

Bà ta vừa la hét, vừa bước lên, lại giật mạnh Thư Dao: “Đồ chết tiệt! Còn chưa về nhà đã bắt đầu làm loạn! Ai hành hạ mày hả?! Nói coi?! Mày thiếu ăn thiếu mặc à?! Mày kéo một người lạ cầu cứu cái gì?!”

Thư Dao ngã xuống đất, không nghe thấy những lời mắng mỏ của La Lâm Phương, cô vẫn cố chấp bò về phía Minh Đình, run rẩy quỳ xuống trước anh, ôm lấy chân anh, miệng lẩm bẩm gọi: “Anh, anh…”

Dù cô đã nói rất nhiều, gọi rất lâu, người trước mặt vẫn đứng bất động như núi, không nói lời nào.

La Lâm Phương đã ướt sũng, không kiên nhẫn quát lên với Thư Tuệ Nghiên: “Mắt mày mọc trên đầu hả? Không biết che ô lại sao?!”

Thư Tuệ Nghiên bước đến gần, cuối cùng cũng nghe thấy Minh Đình lên tiếng: "Quản con nhà mấy người cho kỹ, đừng có dễ dàng nhận anh trai."

Thư Dao tròn mắt nhìn.

Cô ngây ngốc lắc đầu, không thể tin nổi, không thể tin người trước mặt lại quên cô, quên cả cha cô.

Khi đang đắm chìm trong suy nghĩ, hai tay cô đã bị Minh Đình tách ra.

Cô nhìn thấy Minh Đình lùi lại hai bước rồi quay người, bỏ đi xa dần, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

Thế giới của cô bắt đầu sụp đổ, đất rung trời chuyển, sấm chớp đùng đùng, cô như con cá bị sóng dữ đánh mạnh vào đá ngầm, cả người mềm nhũn, không còn sức sống.

Cha cô đi rồi, anh trai cũng đi rồi, hơi thở cầm cự cuối cùng cũng tắt theo.

Mắt cô tối sầm, ngã quỵ xuống giữa cơn mưa lớn, để cho bóng tối vô tận bao phủ lấy mình hoàn toàn.

*

“Chú mày đúng là có tiền không có chỗ tiêu, mấy cây piano, ghi-ta này học có ích gì? Tiền bỏ ra cuối cùng chẳng phải vẫn đi làm công cho người khác sao!”

“Nhìn này, nhìn này, ghi-ta một cây còn không đủ, tới năm cây luôn! To có, nhỏ có, đỏ có, xanh có, chẳng khác gì nhau! Cái này có thể chơi được gì không?! Tiêu tiền như đốt!”