Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 19

Thư Dao không động đậy, bờ vai run lên từng đợt, đang khóc, nhưng không có âm thanh.

Phía sau, La Lâm Phương thấy nhân viên quản trang đã cúi xuống dỗ dành hồi lâu, bỗng cao giọng mắng: "Đồ chết tiệt! Còn không mau lên! Còn muốn để tao với chị mày dầm mưa bao lâu nữa hả?!"

Nhân viên quản trang vốn dĩ còn nể tình cảm xúc của Thư Dao nên nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Nhưng La Lâm Phương đã khóc gào rất lâu, đến mức khản cả giọng, lại đứng trong mưa suốt hơn nửa tiếng, sớm đã mất sạch kiên nhẫn.

Thấy Thư Dao không nhúc nhích, bà ta bỗng hất tay đẩy mạnh chiếc ô mà Thư Tuệ Nghiên đang cầm, sải bước tới giật hộp tro cốt khỏi tay cô.

Lực quá lớn khiến Thư Dao bị kéo ngã ra đất, nhào xuống vũng nước mưa, trơ mắt nhìn cha rời xa mình.

"Cha! Cha!"

Hai đầu gối của cô sớm đã quỳ cứng đờ, không thể đứng dậy, chỉ có thể lê đôi chân cứng ngắc bò tới bờ mộ, cố gắng nhìn cha mình lần nữa.

Những viên đá trên mặt đất cắm sâu vào da cô, nhưng cô không hề hay biết.

Cả người ướt đẫm nước mưa, theo cử động tay cô, những giọt nước rơi vào mộ, một nhân viên lo lắng hét lên: “Đừng đừng đừng, đừng để huyệt bị ướt nữa!”

La Lâm Phương tức giận, một tay kéo Thư Dao ra, quát về phía Thư Tuệ Nghiên: “Mày còn làm gì đó? Không biết tiến lên kéo nó lại sao?!”

Thư Dao bị La Lâm Phương kéo ngã xuống đất, mưa rơi liên tiếp lên người cô, trông cô thật thảm hại.

Thư Tuệ Nghiên miễn cưỡng bước lên, cúi xuống định kéo Thư Dao dậy, nhưng Thư Dao hoảng hốt lùi lại vài bước như đối diện với kẻ thù.

Ngay lúc sợ hãi ập đến, Thư Dao nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc dưới chiếc ô đen.

Gương mặt lạnh lùng sắc sảo, khí thế mạnh mẽ, nhưng đôi mắt trong veo như hồ nước, có lẽ chỉ là ảo giác, Thư Dao thấy ánh mắt ấy lóe lên một tia quan tâm, như chiếc ô che chở, ngăn mưa rơi xuống, mang lại cho cô chút yên bình.

Cô đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống khi theo bác gái về quê.

Bác trai tàn tật, bác gái dễ cáu gắt, người anh họ ngu ngốc xấu xí, chị họ tâm tư âm trầm, và đứa em trai còn nhỏ hay khóc loạn.

Cô là người ngoài trong cái gia đình đó, có đủ cơm ăn áo mặc đã là ân huệ của nhà bác, cô không dám yêu cầu gì thêm.

Nhưng cô vẫn muốn học, vẫn muốn tiếp tục học nhạc, muốn vào đại học, muốn ca hát, muốn hoàn thành giấc mơ mà cha cô chưa kịp thực hiện khi còn trẻ.

Cha cô đã từng cố gắng hết sức để ra khỏi vùng núi, cô không thể quay lại như vậy.

Cơ thể cô đã tê dại, nhưng trong lòng có một sức mạnh lớn lao thúc giục, đứng dậy, chạy tới, cầu mong một tia hy vọng.

Cô hất tay Thư Tuệ Nghiên đang chìa ra, loạng choạng đứng dậy, chạy vội về phía trước.

Một tiếng “thịch”, cô quỳ xuống trước mặt Minh Đình, vội vàng giơ tay níu lấy ống quần ướt của anh: “Anh, cứu em, em không muốn theo bọn họ về, xin anh, cứu em.”

Thư Dao ôm chặt lấy chân Minh Đình, giống như lúc trước cô ôm chặt hộp tro cốt của cha.

“Anh trai.”

“Anh trai.”

Cô ngẩng lên, khuôn mặt đầy nước mưa, đôi mắt đỏ hoe nhìn chàng trai trước mặt, gọi anh là anh trai, khóc lóc cầu xin anh thương xót.