Anh cảm ơn rồi đội mưa đi vào sâu trong nghĩa trang.
Vừa bước lên bậc thang, đã nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ.
"Minh Tông! Anh đúng là số khổ, cha mẹ mất sớm, em trai không lo, một mình gánh vác cả gia đình, chẳng ngờ ông trời lại không thương, khiến chân anh bị gãy, giờ còn phải mang theo cái gánh nặng này! Sao anh lại khổ thế!"
…
Mưa lớn hòa lẫn với tiếng khóc của La Lâm Phương liên tục truyền vào tai Thư Dao.
Cô quỳ bất động trước mộ Thư Minh Viễn, trong lòng ôm chặt chiếc hộp tro cốt lạnh lẽo.
Toàn thân cô đã ướt sũng, chiếc váy trắng bết chặt vào cơ thể, mái tóc dài ngang eo bị nước mưa thấm ướt, rũ xuống thành từng sợi đen, bám loạn trên khuôn mặt cô như rong biển.
Trên bia mộ đã dán xong tấm ảnh sứ của Thư Minh Viễn. Cô nhớ rất rõ, đó là ảnh thẻ khi cha cô nhận việc, bộ vest thẳng thớm, tinh thần phấn chấn, rất đẹp trai, rất ưa nhìn.
Cô đã từng nhờ cha cắt riêng một tấm cho mình, luôn mang trong chiếc túi gấm bên người, hy vọng Phật tổ có thể phù hộ cho cha khỏe mạnh, trường thọ.
Mưa rơi lộp độp làm nhòe đi tầm mắt, qua màn mưa dày đặc, cô nhìn thấy cha trên bia mộ đang cười với mình.
Chắc hẳn cha biết cô hay khóc, nên lúc nào cũng cười để chọc cô vui.
Cô rất muốn cười với cha một cái, nhưng nước mưa bám trên mặt nặng tựa ngàn cân, khiến cô không sao kéo căng cơ mặt để nở một nụ cười dù chỉ một chút.
Tiếng khóc than của bác gái vẫn tiếp tục, trách ông bà sinh thêm một đứa con, trách bác trai mềm lòng dẫn cô ta về quê, trách cha cô yểu mệnh bỏ lại cô – một gánh nặng, trách cô yếu ớt bệnh tật, ăn uống, chữa bệnh, đi học đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền.
Cô biết rất rõ, nhà bác trai không muốn nuôi cô.
Nhân viên quản trang đã sắp xếp xong phần mộ, có người tiến lên, định vươn tay nhận lấy hộp tro cốt trong lòng cô.
Ngay khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy đau đớn.
Toàn thân đều đau, như có ai đó đang rút từng mảnh ký ức về cha ra khỏi người cô, một nỗi đau như bị lột da, rút gân, khiến cô run rẩy.
Bàn tay ấy đã chạm vào hộp tro, nhưng cô bỗng cúi gập người, ôm chặt lấy cha vào lòng.
"Không... đừng mang cha tôi đi, tôi xin anh..."
Nhân viên quản trang thấy nhiều rồi nên không ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh nói: "Em gái nhỏ, nếu không hạ táng sớm, nước mưa lại tràn vào mộ, vậy công sức lúc nãy sẽ uổng phí mất."
Thư Dao không nói gì, chỉ cố chấp ôm chặt hộp tro cốt, không chịu buông tay.
Nhân viên cũng bất lực, đứng thẳng dậy nhìn về phía hai mẹ con cầm ô phía sau Thư Dao.
La Lâm Phương vẫn không ngừng khóc than, còn Thư Tuệ Nghiên thì lạnh lùng quan sát.
Tầm mắt chuyển hướng, nhân viên quản trang thấy có người đứng từ xa dưới màn mưa, cầm ô nhìn về phía này đã lâu.
Áo đen, ô đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng trang nghiêm.
Chiếc ô che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm trắng nhợt, tinh xảo. Người nọ đứng đối diện bia mộ, dường như đang tưởng niệm.
Nhân viên quản trang thầm nghĩ: Ngày mưa lớn thế này mà còn có người đến nghĩa trang, đúng là hiếm thấy.
Anh ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thư Dao, nhẹ giọng nói: "Em gái nhỏ, đừng để cha em dầm mưa nữa."