Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 15

Căn nhà tự xây ở quê được ông bà để lại cho người con cả hiếu thuận, còn người con thứ, từ ngày rời nhà, ông bà chưa từng quan tâm.

Bác trai của Thư Dao làm thầu xây dựng ở huyện, hai năm trước bị ngã gãy chân tại công trường, đến giờ vẫn chưa đi lại bình thường được.

Hôm cha Thư Dao gặp tai nạn xe, chính ông chủ nhà trọ đã đến bệnh viện lo liệu. Cả tang sự cũng do vợ chồng ông ấy thay mặt sắp xếp.

Không biết La Lâm Phương nghe ai nói mà tưởng tiền bồi thường của Thư Minh Viễn lên đến cả triệu tệ, lập tức hấp tấp kéo nhau đến Nam Thành.

Biết vợ chồng chủ trọ đã lo liệu tang sự nhiều ngày, bà ta chẳng những không tỏ ra biết ơn, ngược lại còn mắng họ có ý nhắm vào khoản tiền bồi thường, ngang nhiên giành lấy quyền lo hậu sự của cha Thư Dao.

Nhưng trong suy nghĩ của bà ta, người chết rồi thì cứ đào đại một cái hố trên núi chôn là xong, việc gì phải bỏ cả chục vạn mua một mảnh đất bé xíu trong nghĩa trang thành phố?

Bà ta vốn định mang Thư Dao và tro cốt của Thư Minh Viễn về quê ngay, nhưng sau khi biết công ty của Thư Minh Viễn đã sắp xếp sẵn phần mộ cho ông, bà ta mới chịu đưa Thư Dao đến nghĩa trang.

Cuộc cãi vã đã kéo dài một lúc lâu, La Lâm Phương không ngừng kiếm chuyện.

Ban quản lý đã thay ba người vào giải thích với bà ta rằng đơn vị thanh toán không hề báo trước thời gian chôn cất cụ thể. Giờ trời mưa quá lớn, nếu không đợi mưa tạnh thì phải dựng lều che mưa và chỉnh sửa lại huyệt mộ để đảm bảo việc chôn cất không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm quá cao.

Nhưng La Lâm Phương hoàn toàn không chịu nghe, nhân viên nói gì bà ta cũng cố tình bắt bẻ, ngang ngược ồn ào không dứt.

Thư Tuệ Nghiên dường như cũng không chịu nổi nữa, nhân lúc có cơ hội liền lẻn ra khỏi văn phòng. Cô ta đứng bên kia cánh cửa, từ trên cao nhìn xuống Thư Dao đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ.

Ánh mắt cô ta nhìn Thư Dao rất lạnh nhạt, không giống như đang nhìn người có quan hệ huyết thống, mà như nhìn một kẻ xa lạ, thậm chí còn mang theo vẻ chán ghét.

Có lẽ vì nghĩ đến việc sắp phải sống chung một nhà với Thư Dao, sự lạnh lùng trong mắt cô t dần biến thành chế giễu. Mới mười lăm tuổi, nhưng ánh mắt đã ẩn chứa sự sắc bén tàn nhẫn.

La Lâm Phương tranh cãi khô cả miệng, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Không thì các người trả tôi hai vạn, tôi giao tro cốt lại, các người muốn xử lý thế nào thì tùy!”

Câu nói vừa dứt, văn phòng chìm vào im lặng.

Một nhân viên trẻ tuổi không nhịn được lên tiếng: “Điều này không đúng quy trình.”

Một vòng tranh cãi mới lại bắt đầu…

*

Lúc Minh Đình rời bệnh viện, trời vẫn đang mưa lớn. Khi tài xế giương ô giúp anh, một người đi đường vô tình đυ.ng vào cánh tay tài xế, khiến ô lệch đi, nước mưa hắt ướt nửa người anh.

Anh ngẩng đầu nhìn trời, chợt nhớ ra hôm nay là ngày 3 tháng 7, ngày Thư Minh Viễn được chôn cất.

Vừa rồi, nếu là Thư Minh Viễn cầm ô, chắc chắn sẽ không để anh bị ướt.

Tài xế liên tục xin lỗi, anh sững người trong giây lát, rồi dặn tài xế đưa mình đến nghĩa trang.