Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 16

Thật ra vào thời điểm này, anh không nên xuất hiện ở đó. Thư Minh Viễn từng là tài xế riêng của mẹ anh, vụ tai nạn vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Hiện tại, Minh Lệ vẫn đang nằm trong phòng ICU, cảnh sát cũng chưa loại trừ khả năng Thư Minh Viễn có liên quan. Nên anh không nên đến.

Nhưng so với việc về nhà đối mặt với vị chủ tịch quyền uy kia, anh thà đội mưa đi nghĩa trang một chuyến.

Cũng coi như một chút tâm tư của mình.

Nghĩ đến dáng vẻ rạng rỡ của người đàn ông ấy khi cùng anh trò chuyện về âm nhạc lúc hoàng hôn, anh không kìm được muốn đến nhìn ông ấy lần cuối.

Nếu anh nhớ không nhầm, Thư Minh Viễn năm nay mới 38 tuổi, còn có một cô con gái vừa tốt nghiệp tiểu học.

Những năm qua, Thư Minh Viễn một mình nuôi con khôn lớn, giờ xảy ra chuyện, không biết con gái ông ấy có ai chăm lo không.

Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy nực cười. Liên quan gì đến mình chứ?

Anh chợt hối hận, muốn bảo tài xế quay xe, nhưng đường đến nghĩa trang đã tắc nghẽn. Nghĩ lại, đã quyết định rồi thì cứ đi xem một lần, nói lời tạm biệt.

Nhớ lại lần đầu gặp cô bé đó cũng vào một ngày mưa lớn như hôm nay. Khi ấy, cơn mưa bất chợt trút xuống, anh đứng đợi xe trước cổng trường mãi không thấy tài xế tới, trong lòng có chút bực bội.

Lát sau, Thư Minh Viễn mới vội vã che ô chạy đến, nói con gái ông ấy bị bạn học bắt nạt, giáo viên gọi phụ huynh nên nói chuyện lâu hơn ới dẫn tới trễ giờ đón anh.

Tuy anh hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không phải người vô lý. Biết Thư Minh Viễn một mình nuôi con không dễ dàng, anh cũng chẳng nói gì thêm.

Nhưng trước khi lên xe, Thư Minh Viễn bảo: “Hôm nay con gái tôi khóc nhiều quá, tôi thật sự không yên tâm nên chưa hỏi cậu chủ đã tự ý đón con bé theo.”

Anh nghe vậy liền quay đầu lại, Thư Minh Viễn vội giải thích: “Con bé rất ngoan, tôi đã dặn rồi, tuyệt đối không làm phiền cậu chủ. Tôi sẽ đưa cậu chủ về trước.”

Anh cảm thấy hơi đường đột, vốn không thích kiểu đã rồi mới báo, nhưng người đã lên xe, cũng chẳng thể bảo xuống được, nên đành im lặng.

Chính vì chuyện này mà lúc lên xe, anh đã liếc nhìn cô bé đó một cái.

Thân hình gầy gò khoác lên chiếc váy dài tay màu trắng rộng thùng thình, tóc buộc hai bên bị ướt sũng rũ xuống bờ vai. Đôi mắt to tròn long lanh vì khóc quá nhiều, làn da trắng đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể để lại vết đỏ. Nhìn cô bé giống như một chú thỏ tai cụp nhỏ bé đáng thương.

Lúc ánh mắt cô bé chạm vào anh, người khẽ co rút lại.

Khóe môi anh hơi giật giật, anh đáng sợ đến vậy sao?

Thư Minh Viễn lên xe, bảo con gái chào hỏi.

Anh định nói không cần, nhưng chú thỏ tai cụp ấy rất nghe lời, vừa nghe cha dặn, đã rụt rè nhìn anh, nhỏ giọng gọi: “Anh.”

Rồi nói thêm: “Em tên là Thư Dao, năm nay 9 tuổi.”

Nghe câu giới thiệu cứng nhắc đó, anh bỗng thấy buồn cười. Nếu cô bé không nói, anh còn tưởng bé chỉ mới sáu, bảy tuổi. Dáng người gầy nhỏ như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ chín tuổi.

Anh tiện miệng hỏi: “Dao nào?”

Chú thỏ tai cụp ngoan ngoãn trả lời: “Dao trong ‘dao dao ký tương tư’.”