Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 14

Thư Dao vẫn đang run, anh chậm chạp buông cổ tay cô, cũng thả lỏng môi cô ra.

Cơn giận chất chứa bao ngày đột ngột rời khỏi cơ thể anh, anh chống tay nhìn người trong lòng, không thể tin vào mắt mình.

Cô thật sự... thật sự phản ứng tâm lý với anh.

"Dao Dao?"

Thư Dao run rẩy bất thường, khiến anh không dám chạm vào.

Anh đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm đến, lại rụt về.

"Dao Dao?"

Anh nhẹ giọng gọi cô, ánh mắt dịu dàng, giọng khàn đặc, hàng mi cũng khẽ run.

"Anh là anh trai em."

Anh cẩn thận nói: "Thư Dao, nhìn anh đi."

Tim anh cũng run lên theo cô, hối hận như một tảng đá nặng nề đè lên ngực, khiến anh đau đến mức không thở nổi.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi."

Anh khẽ thì thầm, lặp đi lặp lại lời xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi."

Cả người Thư Dao lạnh toát, đôi mắt ươn ướt nhìn anh chằm chằm, nhìn mái tóc rối phủ trước trán, bờ môi mềm, sống mũi cao thẳng và đôi mắt hoe đỏ.

Là anh trai.

Là người cô yêu thương nhất.

Tầm nhìn nhòe đi, giọt lệ trong suốt lăn dài từ khóe mắt anh, vỡ tan trên gò má cô, nóng rực.

"Anh..."

Cô nâng đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt anh, ngón tay lướt qua hàng mi ướt đẫm, tim cô đau đến thắt lại.

"Không... anh đừng khóc..."

Cô nghẹn ngào không dứt, giọng đứt quãng, cơ thể vẫn chưa hết phản ứng căng thẳng, nhưng vẫn như khi còn bé, lí nhí hỏi anh: "Anh... ôm em một cái được không?"

Câu nói này khiến nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong lòng Minh Đình hoàn toàn tan biến.

Anh biết mà.

Anh biết bảo bối của anh sẽ không thực sự từ chối anh, biết cô bé do chính tay anh nâng niu che chở sẽ không rời xa anh được.

Anh cúi xuống ôm cô vào lòng, đôi môi nóng bỏng hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Vị mặn chát lan ra nơi đầu lưỡi, giây phút ấy, anh cảm thấy bản thân thật đáng chết.

*

Quá khứ.

Mưa trút xuống theo mái hiên, những cây thông Giáng Sinh đung đưa trong màn mưa xối xả. Mùa mưa dầm ở Nam Thành vẫn chưa kết thúc, không khí ẩm thấp nghẹt thở.

Thư Dao ngồi một mình bên cửa hông của phòng quản lý nghĩa trang, giày và tất ướt sũng vì nước mưa bắn lên, bắp chân lấm lem bùn đất.

Cô ngây người nhìn về phía hàng loạt bia mộ ẩn hiện trong màn mưa dày đặc.

Cha cô sắp trở thành một phần trong số đó, cũng sẽ bị gió quật, bị mưa dội thế này. Người mà cô tôn thờ và yêu thương nhất đã hóa thành tro bụi, rồi sẽ trải qua vô số ngày tháng lạnh lẽo trong nghĩa trang này.

Trái tim đau nhói từng hồi, Thư Dao siết chặt hộp tro cốt trong lòng.

Bên trong văn phòng phía sau vang lên giọng nói chói tai của một người phụ nữ:

"Mưa dầm mộ là phúc đời đời! Mấy người có hiểu không hả?! Cái giờ này là tôi bỏ tiền ra mời thầy tính toán kỹ lắm đấy! Nhận tiền rồi mà làm ăn kiểu này sao?!"

Người đang nói là La Lâm Phương, bác cả của Thư Dao. Hôm qua bà ta vừa từ quê chạy đến, kéo theo cô con gái mười lăm tuổi, Thư Tuệ Nghiên.

Ông bà nội của Thư Dao mất sớm, để lại hai người con trai. Người con cả, Thư Minh Tông, hiếu thuận nhưng ít học, chỉ biết lao động chân tay. Người con thứ, Thư Minh Viễn, nổi loạn từ nhỏ, chưa trưởng thành đã ôm cây guitar cũ rời quê, mang theo vỏn vẹn bảy trăm tệ theo đuổi giấc mơ âm nhạc.