Cằm bị đè lại, eo bị siết chặt, cô không có đường thoát. Cô thậm chí còn chưa kịp ngậm môi lại đã bị anh thô bạo đẩy ra, lưỡi anh xông vào trong miệng, càn quét mọi nơi mềm mại.
Thư Dao bị Minh đình quấn lấy, đôi môi cô bị anh chiếm giữ, không tài nào giãy giụa được.
Hơi thở bá đạo của anh bao phủ lấy cô, hương bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng trên đầu ngón tay anh.
Cô từ nhỏ đã không chịu được mùi thuốc, Minh Đình vì cô mà cai thuốc bao nhiêu năm nay.
Cơn nóng lan khắp toàn thân, cô đã không thể đẩy anh ra, lại nghĩ đến sự cô độc và vất vả của anh bao ngày qua, lòng cô mềm nhũn.
Cô cứ thế ngả vào lòng anh, chẳng thể nào tiếp tục giả vờ chống cự.
Cô cảm thấy mình giống như chiếc khăn lụa bị quấn chặt trong tay anh, mềm mại, trơn nhẵn, để mặc anh tùy ý xoay vần.
Cô không còn giãy giụa nữa, Minh Đình cũng buông cằm cô ra.
Lòng bàn tay nóng hổi của anh men theo cần cổ trắng ngần, lướt qua từng đường cong cơ thể cô, rồi đột ngột bế cô lên.
Cô cứ tưởng tìm được cơ hội thoát thân, nhưng còn chưa kịp đẩy anh ra, đã bị anh ném xuống chiếc giường vẫn còn hơi ấm.
Nước mắt dần dần khô cạn, nhưng cơ thể lại bắt đầu nóng lên ở một nơi khác, cô không thể phớt lờ phản ứng của chính mình, lại lần nữa cố gắng đẩy anh ra.
Nhưng người đàn ông đè trên người cô vừa cảm nhận được sự kháng cự lại càng thêm hung ác. Những nụ hôn trừng phạt khiến cô mềm nhũn, đầu lưỡi run rẩy tê dại.
Hôn càng sâu, cô càng nhận thức rõ ràng hơn.
Con thú trong anh đang dần thoát khỏi xiềng xích, tối nay, nhất định anh sẽ nuốt chửng cô.
Lớp vải mỏng manh giữa họ chẳng thể che giấu được sức nóng từ cơ bắp rắn chắc, nhịp tim điên cuồng, cùng áp lực mãnh liệt đang không ngừng cọ sát.
Tâm trí cô rối bời, có một khoảnh khắc, cô muốn mặc kệ tất cả trầm luân.
Nhưng anh là anh trai.
Bọn họ là anh em lớn lên bên nhau, là anh em mà tất cả mọi người đều công nhận, cô không thể để mối quan hệ sai trái này tiếp tục, càng không thể để anh gánh chịu tội danh lσạи ɭυâи.
Cô nắm chặt tay, dồn hết sức đấm lên vai anh. Nhưng con thú áp trên người cô vẫn không hề nhúc nhích, chỉ dùng một tay đã dễ dàng khóa chặt cổ tay cô, giơ cao lên đầu, áp cô xuống lớp chăn êm ái.
Thư Dao vùng vẫy giữa cám dỗ, lý trí không ngừng cảnh báo. Cô đau đớn đến mức không chịu nổi nữa.
Cô cắn chặt đầu lưỡi anh, nhưng lại không dám dùng sức, sợ cắn anh bị thương.
Thế nhưng sự chống cự yếu ớt ấy chỉ càng chọc giận anh hơn. Anh lập tức bóp chặt cằm cô, không cho cô có cơ hội khép miệng.
Cô run rẩy dữ dội, như một con cá mắc cạn dưới ánh mặt trời gay gắt, gần như sắp chết.
Sự giam cầm mạnh mẽ này đánh thức nỗi sợ hãi sâu trong ký ức của cô, khiến cả người cô bất giác co rúm lại, từng sợi lông tơ đều dựng đứng.
Cô thở gấp, cơ thể không ngừng run rẩy, tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng.
Minh Đình cảm nhận được sự khác thường, cơ thể lập tức cứng đờ.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí như đóng băng, anh sững sờ, không thể nhúc nhích.