Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 12

“Đau ở đâu?”

Minh Đình cẩn thận xem xét đầu gối cô, những sợi tóc lòa xòa trước trán che mất tầm nhìn. Dù ánh sáng mờ nhạt, Thư Dao vẫn nhìn thấy rõ trong mắt anh tràn đầy sự thương xót.

Cô ngẩn người vài giây, trong lòng gào thét: Tiêu rồi.

Lòng bàn tay ấm áp của Minh Đình nhẹ nhàng xoa lên đầu gối đỏ ửng của cô. Cô lại bất ngờ vùng vẫy, giọng nói run rẩy: “Em không sao, không sao.”

Hơi thở cô gấp gáp, giọng nói đầy lo lắng, ánh mắt trốn tránh.

Cô run rẩy nhìn anh, dùng sức đẩy anh ra: “Mau thả em ra, anh.”

Minh Đình quỳ một gối trên thảm, nhìn cô cố gắng giãy giụa, nhưng anh không hề động đậy.

“Em còn định giả vờ đến bao giờ?”

Giọng nói lạnh lùng như dao cứa khiến Thư Dao run sợ, nhưng cô vẫn kiên quyết đẩy anh ra.

“Em còn định giả vờ đến bao giờ?!”

Minh Đình siết chặt cổ tay cô: “Tại sao lại lừa anh? Tại sao giả vờ kháng cự anh?”

Lớp mặt nạ cô đeo suốt bao ngày bị bóc trần, Thư Dao cắn chặt môi, không thốt nên lời.

Nỗi ám ảnh tâm lý lâu dài khiến cô sợ hãi khi bị người khác chạm vào, nhưng lại không bao gồm Minh Đình.

Anh là anh trai, là người như cha cô, có thể bảo vệ, yêu thương và mang lại cảm giác an toàn cho cô.

Cô ỷ lại vào anh, ròng rã bảy năm.

“Nói đi, Thư Dao.”

Thư Dao bừng tỉnh trong cơn giận dữ, vội vã phủ nhận: "Em không có, em không lừa anh!"

"Em vẫn còn nói dối!"

Minh Đình dùng một tay bóp lấy chiếc cổ mảnh mai của cô, ngón cái chặn dưới cằm, ép cô phải đối diện với anh.

"Tại sao phải nói dối?"

L*иg ngực anh phập phồng kịch liệt, hơi thở nặng nề tràn đầy cơn giận dữ khiến cô chợt thấy sợ hãi.

Cô nắm lấy cổ tay anh, cố gắng giãy giụa, nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm vào vết sẹo dữ tợn.

Da thịt chằng chịt dấu vết khâu vá khó lành, như một con rết đáng sợ bám chặt lên mu bàn tay anh. Cảm giác ấy khiến cô bàng hoàng.

"Vì Tống Tinh Chu kia?"

"Không..."

Nghe thấy cái tên đó, cô lập tức lắc đầu, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Không, không phải, không phải đâu anh..."

"Hắn ôm em, không phải sao?"

"Hắn ôm em, em có thể làm như không có gì, nhưng bây giờ anh ôm em, em lại ra sức chống cự, đúng không?"

"Không phải, không phải..."

Tay phải Minh Đình siết chặt hơn, trong thoáng chốc, cô có cảm giác nghẹt thở. Sự phủ nhận yếu ớt của cô chẳng thể lọt vào tai anh.

"Em rốt cuộc đang giấu anh chuyện gì? Còn định lừa anh đến bao giờ?!"

Những câu chất vấn liên tiếp khiến đầu óc cô rối bời, cô chỉ biết máy móc lắc đầu, cắn chặt môi không đáp.

Hành động ấy càng khiến Minh Đình giận dữ, anh buông cổ cô ra, chuyển sang bóp lấy cằm: "Bỏ ra!"

"Thả môi ra, Thư Dao!"

Anh nổi giận, ra tay dứt khoát, nhưng cô nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh là sự lo lắng, anh sợ cô tự cắn môi làm mình bật máu.

Nước mắt cô lập tức dâng tràn, hai mắt cảm thấy đau.

Cô không chịu thả lỏng, vì trong đôi mắt cũng đã đỏ hoe của anh, cô nhìn thấy bản thân mình.

Chỉ trong một giây chần chừ ấy, anh đã kịp cúi xuống hứng lấy giọt nước mắt của cô.

Tiếng nức nở bị nụ hôn hung bạo nuốt chửng, nước mắt nóng hổi tuôn trào, lăn dài qua những ngón tay anh rồi thấm vào thảm trải sàn.