“Anh, sao lại…”
Không phải đã nói đón năm mới xong mới về sao?
Giọng cô run run: “Sao anh lại về rồi?”
Ánh sáng trong phòng ngủ yếu ớt, dù Minh Đình đứng ngay dưới ngọn đèn, Thư Dao vẫn không thể nhìn rõ.
Cô không biết trong đôi mắt trầm lắng như biển đó chứa đựng cảm xúc gì, liệu có cơn sóng nào đang âm thầm nổi dậy hay không.
Minh Đình đóng cửa phòng, bước về phía sofa.
Anh vẫn mặc bộ vest cao cấp thẳng thớm, như thể vừa rời khỏi một buổi tiệc, còn mang theo vẻ nghiêm trang của một doanh nhân.
Không khí đột ngột chững lại, Thư Dao vô thức siết chặt ga giường.
Cô cảm nhận được mình đang run khẽ, không phải vì sợ hãi, mà là vì nỗi nhớ đã quá lâu dồn nén. Cô phải cố gắng kiềm chế, nếu không sẽ lao thẳng vào vòng tay anh ngay lập tức.
Phòng ngủ rộng rãi, giường của cô đối diện với khu vực tiếp khách, Minh Đình ngồi trên sofa, ngước mắt lên là đối mắt với cô.
Vẻn vẹn phút chốc, Minh Đình lại hạ mắt xuống.
Anh chậm rãi tháo khăn lụa quấn ở tay phải, vết sẹo dữ tợn chạy ngang mu bàn tay, kéo dài từ kẽ ngón tay cái đến cổ tay.
Thư Dao hiểu hơn ai hết đôi tay của Minh Đình đẹp đến nhường nào, thanh tú như ngọc, cô từng mê mẩn vẻ phóng khoáng và quyến rũ khi anh chơi guitar.
Trước kia, anh thường dùng khăn lụa như một phụ kiện thời trang, giờ đây khăn lụa chỉ để che đi vết sẹo xấu xí ấy.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng Thư Dao lại đau đớn khôn nguôi.
Ánh đèn đêm khắc họa rõ nét dáng người anh, thanh thoát, kiêu hãnh.
Khăn lụa rơi xuống đất, anh ngả người ra sau, đưa tay nới lỏng cà vạt, khàn khàn hỏi cô: “Em biết lỗi chưa?”
Bốn mươi ngày, đủ để Thư Dao bình tĩnh, cũng đủ để cô nhìn rõ sự thật.
Cô yếu đuối, mong manh, là đứa em gái mà Minh Đình đã dồn bao tâm huyết để chăm sóc.
Cô phải thừa nhận, cả thể chất lẫn tinh thần của cô đều không thể rời xa anh để sống độc lập. Đêm đó, lẽ ra cô không nên nói những lời làm tổn thương anh.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, là cảm giác trầm luân vô tận. Cô không biết phải làm thế nào.
Đành phải cúi đầu: “Em sai rồi.”
“Rất tốt.”
Minh Đình lạnh lùng, hờ hững ra lệnh: “Lại đây.”
Thư Dao nắm chặt ga giường, không chịu buông tay.
Tim cô vẫn đập dồn dập, ánh mắt dao động, khẽ nói: “Đã khuya rồi, anh, em nghe Văn Nhã nói gần đây anh rất vất vả. Anh nghỉ ngơi trước được không?”
Tiếng cười nhẹ thoảng qua, Minh Đình nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh: “Em đang sợ cái gì?”
Thư Dao khẽ rùng mình, ánh mắt lảng tránh: “Em chỉ lo cho anh thôi.”
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, giọng Minh Đình lại vang lên:
“Lại đây, Thư Dao.”
Từng từ từng chữ, Thư Dao đã nghe rõ sự tức giận bị kiềm nén trong đó.
Thực ra cô không muốn làm anh giận.
Đôi tay nắm chặt cuối cùng cũng thả lỏng, cô lật chăn ra, xỏ dép.
Nhiều ngày không được nhìn kỹ anh, giờ gặp lại, lòng cô nóng như lửa đốt.
Nỗi nhớ da diết luôn làm cô luống cuống.
Cô không để ý dưới chân, vấp phải góc giường, suýt ngã về phía trước.
Ngay khi cảm giác đau nhói ở đầu gối truyền đến, tay cô đã được Minh Đình nắm lấy.
Chưa kịp phản ứng, anh đã đỡ cô dậy, ôm chặt vào lòng.