Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 10

Vừa về nhà, cô liền lên lầu vào phòng tắm. Hôm nay cô mặc khá ít, lại bị gió lùa, lúc này đã đau đầu.

Dì Mai lo lắng cho cô, chuẩn bị bữa ăn nhẹ rồi nhờ Văn Nhã mang lên.

Lúc Thư Dao bước ra từ phòng tắm cũng vừa lúc Văn Nhã mở cửa bước vào.

“Đỡ hơn chưa?” Văn Nhã hỏi.

Sắc mặt Thư Dao nhợt nhạt, hơi gật đầu rồi ngả người xuống giường.

Văn Nhã nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, không nhịn được lên tiếng: “Tống Tinh Chu trẻ người, lần đầu chạm vào cô, tôi có thể hiểu là không kiềm chế được. Nhưng sau đó, khi thấy cô bị Trần Gia Trạch khoác vai, cậu ta thừa biết cô sẽ phản ứng ra sao. Vậy mà đến tận hôm nay, vẫn muốn dùng cách tiếp xúc cơ thể để chứng minh mình là người đặc biệt với cô.”

Văn Nhã im lặng vài giây: “Cô vốn không thích cậu ta, sao còn tìm lý do thay cậu ta?”

Thư Dao khẽ nhíu mày, không biết nên giải thích thế nào.

Thật ra cô cố tình tỏ ra ngang bướng để Minh Đình quay về, nhưng lại không muốn anh biết chuyện Tống Tinh Chu đã ôm mình.

Văn Nhã thấy cô im lặng, chỉ dặn dò đôi câu rồi định rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Thư Dao vội vàng lên tiếng: “Anh ấy có nói khi nào về không?”

Văn Nhã khựng lại một chút, hơi quay đầu đáp: “Sau giải đấu còn có tiệc Giáng Sinh, lại đúng dịp cuối năm. Nếu không có gì bất ngờ, chắc Tổng giám đốc Minh sẽ ở lại Cảng Thành đón năm mới với chủ tịch.”

“À.”

Giọng Thư Dao rất nhẹ, như một làn khói, chậm rãi lan tỏa rồi tan biến không dấu vết, giấu đi bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời.

Sau khi Văn Nhã rời đi, Minh Tinh lững thững bước đến bên giường Thư Dao, thân mật rúc vào gối cô.

Thư Dao nghe thấy tiếng thở dài khó hiểu của nó, liền đưa tay xoa đầu.

“Em cũng nhớ anh ấy sao?” Cô khẽ hỏi.

Minh Tinh khe khẽ rên lên, coi như đáp lại.

Ngoài cửa sổ, từng cơn gió xào xạc, chẳng biết mưa rơi từ lúc nào.

Xa xa, những tán cây ngày càng dày, ánh đèn cũng mờ nhạt dần. Mưa trong rừng luôn dễ sinh ra sương mù, lớp kính trong suốt phủ một màu trắng nhạt, tầm mắt của Thư Dao dần trở nên mơ hồ.

Trong ký ức, mỗi lần gặp anh dường như đều là những ngày mưa.

Mưa rơi, thấm ướt tình yêu của cô. Ở nơi góc tối không ánh sáng đó, tình yêu nảy mầm, lớn lên.

Cô đã mong mưa tạnh biết bao.

Nhưng đến khi mưa ngừng, góc tối kia vẫn không có ánh sáng.

Tình yêu cứ thế chồng chất, rồi mục rữa, thối nát, cho đến một ngày hoàn toàn chết đi.

*

Đêm đông lạnh lẽo, mưa không dứt.

Trong giấc mơ tăm tối, những mảnh ký ức vụn vỡ cứ liên tục hành hạ trái tim yếu ớt.

Thư Dao bất an, đột ngột mở mắt.

Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn mờ ảo. Trước khi ngủ, cô không kéo rèm, nên khi mở mắt, thứ đập vào mắt cô là màn đêm lạnh lẽo bên ngoài và những giọt nước mưa đọng thành vệt trên kính cửa sổ.

Trong phòng phảng phất một mùi hương nhàn nhạt.

Cô mơ hồ nghe thấy giọng trầm thấp của Minh Đình: “Ra ngoài đi, ngoan nào.”

Cô giật mình bật dậy, nhìn thấy người đàn ông đang đuổi Minh Tinh ra khỏi phòng ngủ.

“Anh?”

Minh Đình quay đầu nhìn cô.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng của Minh Đình, tim Thư Dao đập liên hồi, xen lẫn nỗi hoảng loạn khi vừa tỉnh khỏi giấc mộng.