Cô rất muốn hỏi Văn Nhã, khi nào anh sẽ về, nhưng lời đến miệng lại không nói ra.
Vì cái ôm bất ngờ đó, suốt quãng đường về bãi đỗ xe, cô cứ hoảng hốt, mãi đến khi ngồi vào xe mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Chiếc điện thoại trong túi xách đã rung lên không biết bao nhiêu lần, cô biết Tống Tinh Chu đang tìm mình.
Mở WeChat, tin nhắn đã tràn kín màn hình.
Cô có thể cảm nhận được tình cảm và sự áy náy của Tống Tinh Chu, nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn màn hình hồi lâu cũng không đáp lại.
Văn Nhã khởi động xe, rời khỏi trường. Bầu trời bên ngoài không biết từ lúc nào đã phủ đầy mây xám, khiến cảnh vật xung quanh cũng trở nên u ám.
"Không phải lần đầu tiên cậu ta làm vậy, đúng không?" Văn Nhã đột nhiên lên tiếng.
Thư Dao giật mình, lập tức tắt màn hình điện thoại.
Mỗi lần phản ứng căng thẳng qua đi, cô đều cần một khoảng thời gian để trấn tĩnh lại. Dù đầu óc rối loạn, cô vẫn hiểu ý tứ trong lời của Văn Nhã.
Ánh mắt cô khẽ dao động, rồi giải thích: "Chỉ là biểu diễn thôi, ôm kết thúc coi như là nghi lễ."
"Phải không?"
Thư Dao chợt nhớ đến Minh Đình, liền lên tiếng: "Cuối năm anh trai rất bận, đừng lấy mấy chuyện cỏn con này làm phiền anh ấy."
Văn Nhã siết chặt vô-lăng, lạnh nhạt buông một câu: "Biết rồi, Thư tiểu thư."
Lòng Thư Dao chợt trĩu nặng.
Văn Nhã chỉ gọi cô là "Thư tiểu thư" khi đang tức giận.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lần trước khi Tống Tinh Chu khoác áo cho cô, Văn Nhã cũng nhìn thấy, nhưng Minh Đình thì không hay biết.
Nghĩ vậy, cô cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
Xe chạy vào khu Phương Nhuy Viên, xuyên qua con đường rợp bóng cây ngô đồng là đến căn biệt thự nơi cô đã sống suốt bảy năm.
Minh Tinh nghe thấy tiếng động cơ xe liền chạy ra cổng đón, vừa thấy Thư Dao bước vào, nó đã phấn khích nhảy nhót, rên ư ử làm nũng.
Minh Tinh là một chú chó Doberman thuần Mỹ, năm nay bảy tuổi, là một chú chó giữ nhà vô cùng trung thành.
Dáng vẻ của Minh Tinh cao lớn, cơ bắp săn chắc, bề ngoài trông như một "gã sát thủ khoác vest" oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất lại là một "bé ngoan thích nũng nịu", lúc nào cũng quấn lấy Thư Dao như một kẻ si tình.
Thư Dao sợ bị người khác chạm vào, nhưng triệu chứng đó không áp dụng với động vật.
Những ngày Minh Đình không ở nhà, Minh Tinh luôn kè kè bên cạnh cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Như thể nhận ra tâm trạng của cô hôm nay không tốt, Minh Tinh không nhào tới như mọi khi mà chỉ ngoan ngoãn đi theo, im lặng làm bạn.
Căn biệt thự này có bốn tầng, tầng một tiếp khách, tầng hai trước đây là phòng của mẹ Minh Đình, nhưng mấy năm nay đã để trống, thỉnh thoảng Văn Nhã mới ngủ lại một vài đêm.
Tầng ba phía đông là khu vực của Minh Đình, còn phía tây thuộc về Thư Dao.
Tầng hầm là phòng chiếu phim và giải trí, bên ngoài là vườn sau và hồ bơi.
Phía tây biệt thự còn có một tòa nhà phụ, là gara xe và hầm rượu, bên trong chứa đủ loại bộ sưu tập của Minh Đình.
Thư Dao vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên bước vào đây, căn nhà này giống như lâu đài của một nàng công chúa, rộng đến mức có thể lạc đường.