Tôi Nuôi Em Lớn, Em Thuộc Về Tôi

Chương 8

Anh ấy cũng nghe thấy, nhưng chỉ thản nhiên thu lại ánh nhìn, tiếp tục điều chỉnh âm thanh.

Không khí trở nên sôi động hơn khi Tống Tinh Chu giới thiệu các thành viên trong ban nhạc. Thậm chí có cô gái lớn gan hét lên: “Chồng ơi, anh đẹp trai quá!”

Giáo viên ở hàng ghế đầu lập tức quay lại: “Ai hét đó? Xong buổi diễn đừng có trốn!”

Thư Dao không nhịn được bật cười.

Nhưng Tống Tinh Chu không đáp lại, chỉ bình tĩnh giới thiệu ca khúc họ sẽ biểu diễn hôm nay: Make me wanna die.

Một chùm sáng lạnh chiếu lên sân khấu, tiếng trống vang lên, khán phòng lập tức bùng nổ. Tiếng bass và guitar nối tiếp, không khí của buổi diễn rốt cuộc cũng lên đến đỉnh điểm.

Giọng hát của Thư Dao có độ nhận diện rất cao, mang theo chút lười biếng, phảng phất vẻ khàn nhẹ, như được bao phủ bởi một lớp nhung đỏ. Nghe lần đầu có vẻ mềm mại, nhưng lắng nghe kỹ mới có thể cảm nhận được sự gợi cảm và sâu lắng ẩn bên trong.

Nghe cô hát giống như nếm một viên sô-cô-la nhân rượu vừa ngọt vừa cay, đậm đà đầy sức cuốn hút khiến người ta lưu luyến mãi.

Tiếng đàn guitar của Tống Tinh Chu rất hay, từ khi phần dạo nhạc vang lên, hàng loạt ống kính của các cô gái dưới sân khấu đã hướng về phía anh ấy.

Giai điệu sôi động, bầu không khí cuồng nhiệt, dù không làm gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ để khiến khán giả hét lên đầy phấn khích.

Vậy mà một người rực rỡ như thế lại cam tâm làm người đệm đàn, không ít người nhìn đỏ mắt ghen tị.

Buổi diễn kết thúc, tiếng vỗ tay và reo hò vẫn không ngớt, Thư Dao cũng hát đến mức thỏa mãn.

Cô đang điều hòa nhịp thở thì bất chợt thấy Tống Tinh Chu đi về phía mình.

Hương thơm mát lạnh của anh ấy đến gần, cô bị ôm trọn vào lòng, hơi thở ấm áp phả bên tai. Khoảnh khắc tiếp xúc, cô dường như cảm nhận được sự mềm mại trên môi đối phương.

Thư Dao sững sờ.

Sự đυ.ng chạm bất ngờ mang đến cảm giác tê rần như bị điện giật. Cô chưa kịp phản ứng thì theo bản năng hoảng hốt ngoái đầu nhìn về phía lối thoát hiểm.

Văn Nhã vẫn đứng đó, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Cái ôm chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, chưa kịp để cô suy nghĩ gì thêm, Tống Tinh Chu đã buông tay.

Dưới khán đài vẫn đang vang lên những tiếng hò reo, thậm chí có người còn hét lớn: "Yêu nhau đi!"

Tống Tinh Chu nhìn cô đứng im bất động, nụ cười bên môi chợt vụt tắt.

"Dao Dao... em ổn chứ?"

Hội trường ồn ào không dứt, nhưng Thư Dao vẫn nghe rõ tiếng răng va vào nhau khi cả người cô run lên.

Dưới ánh mắt của bao người, cô chỉ có thể vội vã lùi lại, hoảng hốt lắc đầu.

"Không sao."

Ai cũng có những lúc không kiểm soát được bản thân, cô có thể hiểu.

Nhưng ngay cả khi Văn Nhã khoác áo choàng lên người, dìu cô đi về phía cánh gà, cô vẫn không ngừng run rẩy.

Văn Nhã lo lắng dìu cô ra ngoài: "Về nhà trước đã, tôi sẽ báo cho Khúc Thụy."

Nhịp tim Thư Dao loạn nhịp, đôi mày thanh mảnh nhíu chặt, hàng mi khẽ run, hốc mắt đỏ hoe. Cả người cô run rẩy không ngừng, đầu óc như có hàng loạt thiên thạch va chạm vào nhau, đau quá.

Cô đưa tay ôm lấy ngực, cố gắng đè nén cơn khó chịu. Khi l*иg ngực phập phồng lên xuống, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của anh.