“Cô nương, Thư Nghi cách cách đến rồi ạ.”
Bình Điệp từ bên ngoài bước vào báo khi Dĩ Quân đang ở gian phòng phía tây học cắm hoa cùng Lưu ma ma.
Giờ đã là tháng Tư, trăm hoa đua nở, các nha hoàn chăm sóc hoa trong phủ cũng đã hái rất nhiều bó hoa khác nhau mang đến.
Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, Thư Nghi bất ngờ đến thăm khiến nàng có phần không kịp chuẩn bị. Vừa cắm nốt mấy cành hoa còn lại vào bình sứ, nàng vừa nói: “Mời người vào.”
Lưu ma ma thấy vậy, bèn nhận xét đôi câu rồi gọi vài tiểu nha hoàn đến dọn dẹp những cành lá tàn úa trên bàn.
Khi Dĩ Quân đi về phía chính điện thì thấy Bình Điệp đang dẫn Thư Nghi vừa bước qua bình phong của Xuất Vân Hiên, nàng vội vàng tiến lên đón: “Tỷ tỷ sao lại đến đây?”
Vừa hỏi xong, nàng liền cảm thấy có gì đó không ổn, đôi mắt Thư Nghi rõ ràng vừa khóc xong. Nàng liếc nhìn thị nữ Thu Đình đi theo sau Thư Nghi, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Thư Nghi liếc qua một lượt các nha hoàn, ma ma đang đứng trong Xuất Vân Hiên, rồi lắc đầu, kéo tay Dĩ Quân bước vào bên trong, giọng nghẹn ngào: “Vào rồi nói.”
Hai người sóng vai đi vào chính sảnh, Dĩ Quân liền dặn dò người hầu: “Tất cả lui xuống đi. Ngữ Phù, pha hai chén trà, chuẩn bị thêm ít điểm tâm.”
“Trong phòng không còn ai rồi, tỷ có thể nói rồi đấy, sao lại khóc như vậy?”
Thư Nghi lúc này cũng không còn nức nở như lúc mới đến. Nàng cúi đầu, dùng tay xoắn khăn tay, im lặng hồi lâu, mãi đến khi Ngữ Phù mang trà bánh vào rồi lui xuống, nàng mới nói:
“Gia quý phi đã chọn hai người thϊếp cho Tứ A Ca.”
Động tác nâng chén trà của Dĩ Quân khựng lại, nàng đậy nắp, nhẹ nhàng đặt chén trở lại bàn nhỏ. Nghe giọng Thư Nghi có phần xa cách, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, định hỏi điều gì đó, nhưng lại không biết mở lời ra sao.
“Một người họ Trương, mẫu thân từng là nha hoàn hồi môn của Gia quý phi. Khi hoàng thượng vừa lên ngôi được hai năm thì nàng ta đến tuổi xuất cung, được Quý phi làm chủ gả cho một đại phu ngoại thành, sinh được một nữ nhi. Năm nay vừa tròn mười sáu.”
Chưa kịp để Dĩ Quân hỏi gì, Thư Nghi đã nói tiếp, nhắc đến Trương thị xong, nàng bật cười lạnh, như thể càng thêm giận dữ.
Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp:
“Người còn lại thì càng thú vị. Là thứ muội của Trắc phúc tấn phủ Tam Gia, Hoàn Nhan thị, cùng tuổi với Tứ A Ca.”
Ngạch Dĩ Quân nhìn Thư Nghi, nhẹ thở dài, nắm tay nàng nói:
“Tỷ đang ghen đấy à?”
Thư Nghi kiêu ngạo hừ một tiếng:
“Ta ghen gì chứ? Tứ A Ca thật có phúc. Hoàn Nhan thị kia tuy là con của thϊếp thất, nhưng chỉ cần nghe cái họ đó là đủ biết rồi! Chuyện này lại do hoàng hậu nương nương và Gia quý phi cùng đề nghị, thật là chuyện tốt lành!”
“Chuyện đó không nên nói nhiều đâu!” Dĩ Quân cười đáp.
Nhưng người đối diện lại tức giận thêm, đầy phẫn uất nói:
“Hôm đó lẽ ra cũng nên để hắn đến Như Ý Quán nghe lời của Lang Thế Ninh! Không thì đã chẳng có chuyện nạp nhiều thϊếp như thế!”
Dĩ Quân hiểu ý, cũng đoán ra lý do và tâm trạng Thư Nghi đến đây hôm nay, nỗi lo lúc gặp ngoài kia đã tan biến, giờ chỉ muốn trêu nàng đôi chút.
“Sao? Tỷ cũng mơ đến chuyện một thê một phu như lời Lang Thế Ninh nói?”
Thư Nghi cúi đầu, ăn một miếng bánh hải đường, nói:
“Một đời một kiếp một đôi người, ai mà chẳng mong vậy chứ?”
Nàng lắc đầu, ăn nốt miếng bánh hải đường còn lại trong tay, khẽ cười tự giễu, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Nhưng mà bây giờ, còn có nam nhân nào cả đời không nạp thϊếp chứ?”
Dĩ Quân vô hồn nhìn chiếc lư hương men lam họa tiết dây leo đặt trên chiếc bàn tròn ba chân trước mặt, lắng nghe nỗi niềm của Thư Nghi, chỉ khẽ cong khóe môi, có lời muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Trong phủ Tương Cần Bá, tổ phụ của nàng là Ngạc Nhĩ Thái cả đời không hề nạp thϊếp, sáu nhi tử ông sinh ra cũng đều như vậy. Ngược lại, ở Tây phủ, chuyện sủng thϊếp diệt thê không hiếm gặp, ngay cả ngoại gia của nàng, những chuyện như thế đóng cửa lại là có thể kể ra cả rổ.