Ngạc Dĩ Quân lập tức quay phắt đầu lại, Tưởng cô nương trong miệng Vĩnh Kỳ chính là nữ nhân mà ngày xưa Vĩnh Hoàng từng vì nàng mà làm trái ý Hoàng đế và Hoàng hậu:
"Nàng ta đến làm gì?"
Giọng điệu nàng có chút gắt gỏng, Vĩnh Kỳ thở dài bất lực, nói:
"Nàng vội gì chứ?"
Hắn hạ giọng xuống, từ tốn kể:
"Tưởng cô nương đặc biệt đến cầu kiến đại tẩu, theo lời nàng ấy, là muốn cúng tế đại ca, cầu xin được tha thứ."
"Tha thứ ư? Trong quốc tang của mẫu nghi thiên hạ, thiên hạ đều đau buồn, nàng ta thì sao? Đại ca thành thân nhiều năm, nàng ta vẫn luôn lấy lý do đau lòng để trốn tránh thế gian. Đến khi Quốc mẫu băng hà, nàng ta lại xuất hiện. Trong ngày đại tang, hành động của đại ca..." Nàng không nói tiếp, chỉ cảm thấy mặt hơi đỏ lên.
Trong ngày đại tang, nàng ở cách khá xa Vĩnh Hoàng, sau này khi trò chuyện với Hòa Kính, Thư Nghi mới hiểu rõ chuyện xảy ra ngày hôm ấy.
Trước ngày đại tang, Tưởng thị bất ngờ xuất hiện, nữ nhân vốn như ánh trăng sáng kia, lại đột nhiên xuất hiện trong tang lễ của người từng là rào cản trong mối tình của hai người, khơi dậy vô số ký ức bị chôn vùi. Hai người gặp nhau chớp nhoáng trong vương phủ, nào ngờ khi Vĩnh Hoàng bước vào Trường Xuân Cung, trên cằm vẫn còn vết hôn mờ nhạt, điều đó lọt vào mắt Hoàng đế, khiến người nổi trận lôi đình, cha con hai người đã cãi vã ngay trước linh cữu.
Mãi đến khi Vĩnh Hoàng hấp hối, khó khăn lắm mới gặp được Hoàng đế, lúc đó hắn mới nói ra sự thật.
Những lời bất kính mà Tưởng thị đã nói về Hiếu Hiền Hoàng Hậu, Vĩnh Hoàng không nhắc đến, chỉ kể rằng khi hai người gặp nhau, xung quanh toàn là hạ nhân, hoàn toàn trong sạch. Chỉ là trước khi rời đi, Tưởng thị kéo hắn lại, không màng mọi thứ mà hôn vội một cái. Nhưng vì hành trình gấp gáp, dấu vết lại ở góc khuất, nên hắn không hay biết gì.
Vĩnh Kỳ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng đã ửng đỏ, khẽ cười, rồi nói tiếp:
"Đừng lo, đại tẩu sẽ xử lý tốt chuyện này. Nàng cũng biết năng lực quản gia của đại tẩu mà. Nếu không nhờ đại tẩu, hai năm sau khi đại ca bị Hoàng a mã trách phạt, e rằng tình cảnh còn thảm hại hơn."
Ngạc Dĩ Quân không đáp, chỉ khẽ vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài một lúc.
Xe ngựa đang đi về phía Hình bộ, vì thuận đường nên hai người mới cùng ngồi chung xe.
Vĩnh Kỳ im lặng hồi lâu, ánh mắt lướt qua cổ tay nàng đang để lộ vài tấc, làn da trắng ngần nổi bật lên chuỗi vòng tay ngọc hòa điền khảm phỉ thúy, khiến cổ tay nàng càng thêm thanh tú.
"Chuỗi vòng này là chiếc mà Hoàng ngạch nương đã tặng nàng phải không?" Hắn hỏi.
Ngạc Dĩ Quân cúi đầu khẽ vuốt nhẹ lên vòng tay, khẽ “ừ” một tiếng. Nàng đã đeo nó suốt những ngày gần đây.
"Ngũ A Ca, tới Hình bộ rồi."
Hai người còn chưa kịp nói thêm gì thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa lớn của Hình bộ.
Ngạc Dĩ Quân khẽ vén một góc rèm xe, thấy cửa lớn của Hình bộ đang mở, trước cửa đặt hai con sư tử đá, hai hàng thị vệ đeo đao đứng hai bên cổng, trông vô cùng uy nghiêm.
Vĩnh Kỳ gật đầu với nàng, khẽ mỉm cười, rồi nhìn về phía Ngữ Phù đang tiến lại từ bên ngoài, sau đó xuống xe ngựa.
Bên ngoài xe ngựa, Ngạc Dĩ Quân nghe thấy hắn dặn dò người hầu cẩn thận hộ tống nàng về phủ.
Đang đợi xe ngựa rời đi, bỗng rèm xe bị vén lên, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn:
"Về sau vào cung, đừng mang theo chuỗi hạt này."
Nàng còn chưa kịp hỏi lý do thì rèm xe đã được thả xuống, lúc nàng vén rèm lên lần nữa, hắn đã quay người sải bước tiến vào cổng lớn.
Ngay lúc ấy, có hai vị quan viên mặc quan phục từ bên trong đi ra, vừa thấy Vĩnh Kỳ liền chắp tay hành lễ rồi mới rời đi.
Hai người đó đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng Vĩnh Kỳ bước vào trong rồi mới quay đầu rời đi.
Ngạc Dĩ Quân không quen hai người họ, nhưng vô tình ánh mắt lại chạm phải người nọ, nàng vội vã thả rèm xuống, nói với người hầu:
"Khởi hành về phủ đi."
Trong lúc đó, hai người ngoài cổng vừa bước về phía xe ngựa của mình, vừa nói:
"Vừa nãy là Ngũ A Ca từ chiếc xe ngựa kia bước xuống sao?"
"Vương đại nhân ở lại Chiết Giang lâu ngày mới về kinh thành nên không biết đó thôi. Đó là xe ngựa của phủ Tương Cần Bá đấy."
Người vừa lên tiếng nhìn sang đồng liêu bên cạnh, cười ha hả rồi đáp.
Người trước liền cảm thán:
"Xem ra chuyện mà thê tử ta nói đêm qua là thật rồi."
"Thật với giả gì chứ, đám nữ nhân trong nội trạch ai chẳng nói nàng ấy sẽ gả cho Tứ A Ca hoặc Ngũ A Ca, đắt giá lắm đấy! Dù sao nhà ta cũng chẳng có cô nương nào hợp tuổi, thôi thì mau đến Đại Lý Tự đi thôi! Bên đó còn có Tứ A Ca mới nhậm chức đang đợi đấy! Hai người này, chẳng ai dễ đối phó đâu."