Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 54

Mãi đến năm Càn Long thứ mười lăm, hai năm sau khi Vĩnh Hoàng vì hoảng sợ mà qua đời, khi Dĩ Quân đến vương phủ dự tang lễ mới biết được những chuyện cũ bị chôn giấu từ lâu qua lời kể của hai vị phúc tấn.

Triết Mẫn Hoàng quý phi và Phú Sát thị tuy cùng tộc, nhưng gia thế lại quá chênh lệch, một người là Đích phúc tấn, một người chỉ có thể làm thị thϊếp.

Nhưng Hiếu Hiền Hoàng Hậu suốt đời coi trọng danh dự của gia tộc Phú Sát cả trong triều lẫn hậu cung, nên đối với Triết Mẫn lại chăm sóc đủ điều.

"Nhưng đối với Hoàng Hậu nương nương mà nói, một hoàng tử không có thân ngạch nương sao có thể so với thân nhi tử của mình được chứ? Năm cuối cùng tiên đế tại vị, Triết Mẫn Hoàng quý phi qua đời, lúc đó khi Hoàng a mã đăng cơ, gia đã bảy tuổi rồi, có chuyện gì mà không nhớ được chứ? Những năm đầu khi Hoàng thượng đăng cơ, gia mỗi ngày đều ở A Ca Sở và Thượng Thư Phòng, chẳng có lấy một dưỡng mẫu, ăn mặc, bệnh tật đều phải dựa vào lúc Thái hậu, Hoàng hậu nhớ ra thì mới hỏi han vài câu. Chỉ có Du nương nương, vì nể tình cảm ngày xưa ở tiềm để, cứ cách vài ngày lại đến A Ca Sở thăm hỏi một chút."

Dĩ Quân nhớ hôm đó, trước linh cữu của Định An Thân Vương, Đại phúc tấn vận đồ tang, nước mắt như mưa nhìn mấy người đệ đệ, muội muội mà kể lại những chuyện trước khi Vĩnh Hoàng thành thân. Khi ấy nàng mới ngộ ra rằng, Hiếu Hiền Hoàng Hậu nhân hậu là thế, nhưng dù tay trái tay phải đều là thịt, rốt cuộc vẫn là thịt trong lòng bàn tay thì nhiều hơn, ấm áp hơn.

"Sau này, khi Đoan Huệ Thái tử mất đi, Hiếu Hiền Hoàng hậu tuổi tác ngày càng cao, lúc đó mới đặt sự chú ý lên người gia, mới đưa gia vào Trường Xuân Cung, nhưng khi ấy gia đã mười tuổi rồi, đã đến tuổi hiểu chuyện…"

Những lời này kể lể đứt quãng, Dĩ Quân khi ấy còn nhỏ nghe cũng chỉ hiểu được một phần. Hơn nữa, những chuyện về mặt khác của Hiếu Hiền Hoàng hậu, bọn họ đều không phải người trong cuộc, thật giả đúng sai cũng khó phân biệt.

Mặc dù vậy, lúc đó nàng cũng không cho rằng chỉ vì vài năm không được coi trọng mà có thể khiến Vĩnh Hoàng vô lễ trong tang lễ đến mức ấy.

Nhưng Dĩ Quân rất rõ, ngay lần đầu gặp Vĩnh Hoàng, nàng đã nhận ra hắn là một người chất chứa nhiều câu chuyện. Rõ ràng là tuổi trẻ mới làm cha, nhưng lại mang dáng vẻ từng trải qua nửa đời phong sương bão tuyết.

Năm ngoái, nhân ngày giỗ của Vĩnh Hoàng, Dĩ Quân mới từ miệng Vĩnh Kỳ biết được nguyên nhân thực sự khiến Vĩnh Hoàng thay đổi.

"Đại ca không ở lại Trường Xuân Cung bao lâu đã xin Hoàng a mã cho phép dọn đi nơi khác. Hắn sống một mình trong A Ca Sở, quen với cuộc sống không bị ai quản thúc trong cung, thường xuyên ra ngoài chơi, cũng dẫn theo ta khi còn nhỏ. Cũng chính lúc đó ta mới biết, đại ca quen biết một nữ tử người Hán ở ngoài cung, xuất thân trong một gia đình thương nhân. Khi ấy ta chỉ nghĩ đó là bạn của đại ca. Cho đến khi trong lễ tang của Hoàng ngạch nương, đại ca bị Hoàng a mã trách phạt vì vô lễ, ta mới hiểu ra, thì ra đại ca đã sớm yêu nữ nhân ấy từ lâu, thậm chí từng cầu xin Hoàng ngạch nương cho nàng vào phủ làm thϊếp, dù chỉ là một Thứ phúc tấn."

Những năm qua, trong cung chưa bao giờ ngớt lời đồn đại về Đại a ca, nhưng Dĩ Quân dù gì cũng là người ngoài, chỉ nghe rồi thôi. Đột nhiên nghe được những chuyện này, nàng không khỏi ngạc nhiên.

"Vậy… sau này thì sao…"

Trong phủ Định Thân Vương, chỉ có một Đích phúc tấn và một Trắc phúc tấn, hai thị thϊếp khác là từ cung nữ được nâng lên, nhưng địa vị vẫn thấp kém, không được sủng ái mà cũng chẳng có con cái. Sau khi Đại a ca qua đời, chẳng còn ai nhắc tới nữa.

Hôm đó, Vĩnh Kỳ dựa người vào khung cửa sổ xe ngựa, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang hồi tưởng quá khứ mà nói khẽ:

"Hoàng ngạch nương không đồng ý. Ban đầu nếu đại ca nhẫn nhịn thêm vài ngày, nàng kia có thể làm thϊếp cũng được, sau này nếu được sủng ái mà sinh nhi tử, thì việc phong Trắc phúc tấn cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng tiếc rằng, ngày hôm đó, đại ca lại cãi nhau to với Hoàng Ngạch nương, sau đó thì chẳng còn kết quả gì nữa."

Rời khỏi phủ Định Thân Vương đã được một lúc, Ngạc Dĩ Quân ngồi trong xe ngựa, bên cạnh là Vĩnh Kỳ. Trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ về những chuyện cũ.

Cho đến khi Vĩnh Kỳ khẽ mở miệng:

"Đại tẩu vừa rồi trước khi rời đi có nói với ta rằng, mấy ngày trước, Tưởng cô nương đã đến cầu kiến."