Nhưng lúc này, nàng không nói ra, chẳng để người ta lạnh lòng.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thư Nghi, thấy nàng ấy lúc này cũng chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói gì thêm.
Mãi cho đến khi Thu Đình, thị nữ đứng bên cạnh Thư Nghi, lên tiếng:
“Cách cách, người là lén trốn ra đấy. Bây giờ trời sắp tối rồi, nếu lão thái thái không thấy người, chắc sẽ lo lắng lắm.”
Thư Nghi vừa mới bình ổn lại tâm trạng, nghe thấy vậy lại nổi giận:
“Không về! Về làm gì chứ! Về rồi cũng chỉ nghe mấy lời đó thôi!”
Dĩ Quân liếc nhìn Thu Đình, lắc đầu ra hiệu, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Nàng đứng ở cửa nói với cung nữ ngoài hành lang:
“Bảo phòng bếp chuẩn bị thêm vài món, ta sẽ dùng bữa tối cùng cách cách.”
Câu nói này là cố ý để người trong phòng nghe thấy. Đợi một lúc sau, nàng mới hạ giọng nói thêm:
“Đến phủ Di Thân vương báo tin bình an, bảo họ đến đón cách cách muộn chút.”
Phân phó xong xuôi, nàng quay lại bên trong, cũng không vội ngồi xuống, nói:
“Bên Nguyệt Hạc Kiều hoa nở nhiều lắm, tỷ tỷ đi dạo cùng muội một lát nhé?”
(❁´◡`❁)
Bên Nguyệt Hạc Kiều, giả sơn chen chúc, suối nhỏ róc rách, hoa đua nhau nở rộ, vạn vật hồi sinh, cây cối xanh mướt một màu.
“Lúc sinh nhật muội, những hoa này còn chưa nở, muội bảo khi đó chưa phải lúc đẹp nhất, giờ nhìn mới biết, đây mới là cảnh đẹp thực sự, hoa viên phủ Di Thân vương cũng chẳng sánh bằng.”
Thư Nghi đi dọc đến Cổ Lang Tạ, ngồi xuống chiếc ghế dài bên bờ suối, trầm trồ nói.
Dĩ Quân mỉm cười đáp:
“Tỷ quá khen rồi.”
Nàng phẩy tay ra hiệu cho các nha hoàn lui xuống, rồi khẽ hỏi:
“Tỷ tỷ thích Tứ A Ca phải không?”
Thư Nghi giật mình ngẩng đầu, nhìn người trước mặt đang mỉm cười. Rõ ràng Dĩ Quân nhỏ hơn nàng gần một tuổi, nhưng lúc này lại như nhìn thấu mọi chuyện.
“Thích với không thích cái gì chứ, cái con bé này, chẳng biết ngượng gì cả!”
Nàng làm nũng, khẽ đánh nhẹ vào tay Dĩ Quân đang đặt trên đầu gối mình.
Dĩ Quân đứng dậy, phóng mắt nhìn dòng suối chảy dài về phía bắc trong khu vườn Trí Xuân Viên, rồi nói:
“Nếu tỷ không thích Tứ A Ca, thì sao phải bận lòng chuyện hắn nạp bao nhiêu thϊếp, nạp ai làm thϊếp? Sao lại phải buồn đến vậy?”
Nói xong, nàng mới quay lại nhìn Thư Nghi vẫn đang ngồi yên tại chỗ. Nàng không phải người xuyên không, tư tưởng cũng giống như những người nơi đây. Tuy mới vừa qua tuổi cập kê đã phải tính chuyện hôn sự, nhưng nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ vừa chớm biết yêu. Về tình yêu, với nàng, nó chỉ tồn tại trong những câu chuyện được kể lại.
Thích là gì, nàng cũng chưa hiểu rõ.
“Dạo này, từ mã ma đến cữu cữu đều nói tỷ sẽ gả cho Tứ A Ca, nghe đến phát ngán rồi!”
Thư Nghi nhỏ giọng than phiền.
Dĩ Quân bước đến, lại ngồi xuống bên cạnh nàng:
“Vậy… tỷ tỷ có muốn không?”
Thư Nghi tựa vào lan can bên cạnh, khẽ nói:
“Muội biết mà, Vĩnh Thành là người hay bắt nạt nhất. Khi trước muội thường bị hắn chọc đến khóc, còn tỷ thì không sợ, suốt ngày đấu khẩu với hắn. Người lớn nói chúng ta là oan gia từ bé, thân quen đến tận gốc rễ. Nhưng nếu để tỷ nói thật... nếu sau này hắn có thể thay đổi, không còn nghịch ngợm như thế, chín chắn hơn một chút, thì tỷ cũng nguyện ý.”
Mỗi lần nhắc đến Vĩnh Thành, khóe môi nàng lại vô thức nhếch lên. Dĩ Quân ngồi bên, lặng lẽ nhìn, trong lòng đã hiểu rõ.
“Nếu sau này, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương chọn người khác làm chính thê cho Tứ A Ca, tỷ sẽ nghĩ thế nào?” Nàng khẽ hỏi.
Thư Nghi đang chăm chú nhìn những con cá tung tăng bơi lội trong dòng suối trong veo, gần như không cần suy nghĩ đã buột miệng:
“Nếu hắn dám cưới người khác, thì đời này kiếp này ta sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa!”
Vừa dứt lời, nàng liền nhận ra điều gì đó không ổn, vội quay đầu nhìn Dĩ Quân, mặt đỏ bừng:
“Muội lại trêu chọc ta!”
Dĩ Quân bật cười, xích lại gần Thư Nghi hơn, nói: