Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 51

Mùa hè năm Càn Long thứ mười một là lần đầu tiên Ngạc Dĩ Quân được gặp Hoàng hậu Phú Sát thị. Trước đó, vì mang thai nên Hoàng hậu không tiếp khách.

Trong Vạn Phương An Hòa Điện của Viên Minh Viên, Hoàng hậu vận bộ kỳ trang màu vàng kim bằng gấm, kiểu dáng đơn giản, chỉ thêu bằng chỉ bạc hình mẫu đơn và họa tiết sơn thủy. Trên búi tóc chỉ cài vài món trang sức bằng vàng, không hề phô trương nhưng toát lên nét đẹp giản dị mà trang nhã.

"Thái hậu nương nương! Người xem thần nữ hôm nay bắt được bướm này!"

"Cô nương, chậm thôi!"

Thái hậu đang cùng Hoàng hậu trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích, kế đến là tiếng cung nữ khẽ khuyên ngăn. Bà đặt quyển sổ sách đang xem dở xuống, lắng nghe rồi đoán ngay được tiếng cười kia vừa chợt ngưng là do Dĩ Quân bị cung nữ ngăn lại bên ngoài.

"Đức Nhân, đi đưa Dĩ Quân cách cách vào đây." Thái hậu nhìn sang Đức Nhân bên cạnh mà dặn dò. Sau đó, bà quay sang nhìn Hoàng hậu đang mỉm cười dịu dàng rồi nói: "Nhị tiểu thư phủ Tương Cần Bá đấy, trước kia con mang thai nên chưa gặp được. Nay con ở đây rồi, nhân tiện cũng gặp mặt đi."

Lời vừa dứt, Dĩ Quân đã theo sau Đức Nhân bước vào, trong tay vẫn ôm một chiếc bình nhỏ bằng vàng. Nàng lặng lẽ đưa chiếc bình cho Đức Nhân rồi tiến đến hành lễ vấn an Thái hậu. Sau khi Thái hậu cho phép đứng dậy, nàng liền quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, trịnh trọng thi lễ:

"Thần nữ Tây Lâm Giác La thị xin vấn an Hoàng hậu nương nương, kính chúc Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."

"Đứng dậy đi." Hoàng hậu dịu dàng đáp.

Dĩ Quân khẽ khựng lại một chút khi đứng dậy. Giọng Hoàng hậu thật êm tai, dù mang âm sắc chuẩn Bắc Kinh nhưng lại phảng phất nét mềm mại, ngọt ngào của giọng Ngô. Đây chính là Hiếu Hiền Hoàng hậu lừng danh trong sử sách sao?

"Đa tạ nương nương." Nàng khẽ đáp.

Sau khoảnh khắc ngẩn ngơ trước dung nhan và phong thái ôn hòa của Hoàng hậu, Dĩ Quân chợt nhớ ra chính sự. Nàng nhận lại chiếc bình nhỏ từ tay Đức Nhân rồi đưa cho Thái hậu, vừa nói:

"Đây là những con bướm thần nữ vừa cùng Thư Nghi tỷ bắt được trong vườn, rất đẹp. Thái hậu xem ạ!"

Thái hậu ngắm nghía một hồi, liền chú ý thấy trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, liền mỉm cười trách nhẹ:

"Chơi thì chơi, nhưng ra mồ hôi rồi mới vào cung điện ăn đá lạnh, kẻo lại sinh bệnh thì khổ. Ngữ Phù và Bình Điệp còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, sao mà Trạch Lan cũng chẳng ngăn con?"

"Không phải lỗi của họ đâu ạ! Mấy hôm trước mưa mãi không ra ngoài được, hôm nay hiếm hoi mới có ngày nắng, là Quân nhi chạy chơi quá nhiều thôi..." Dĩ Quân phụng phịu, nét phúng phính trên gương mặt bầu bĩnh càng khiến nàng trông giống như một bé bánh bao nhỏ, thật chẳng ai nỡ giận được.

Hoàng hậu nhìn nghiêng gương mặt Dĩ Quân mà không khỏi chạnh lòng nghĩ đến con mình. Dưới gối bà có một nam một nữ, nhưng năm xưa cũng từng mất đi mấy đứa con, nghĩ đến lại xót xa. Dù vậy, nghĩ đến việc Thái hậu rất yêu chiều Dĩ Quân, bà không tiện để lộ cảm xúc ra ngoài.

Hoàng hậu rút khăn tay bên hông, vẫy tay gọi:

"Quân nhi, lại đây."

Bà tháo chiếc bảo giáp trên ngón tay ra, cầm lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán Dĩ Quân. Suy nghĩ một lúc, bà tháo chiếc vòng tay ngọc hòa điền nạm phỉ thúy hình con thỏ phúc từ cổ tay xuống, đặt vào tay nàng:

"Con nhập cung cũng gần một năm rồi, hôm nay bản cung lần đầu gặp con, chẳng chuẩn bị được gì. Chiếc vòng này là do Hoàng thượng ban cho bản cung khi phong hậu, hôm nay tặng con. Con còn nhỏ, đeo trên tay sợ rộng, cứ bảo các nha hoàn nghĩ cách dùng làm đai đè áo cũng được."

Thái hậu ngồi bên cạnh nhìn thấy nàng do dự, không biết nên nhận hay từ chối, bèn nói ngay:

"Hoàng hậu ban thưởng cho con, cứ nhận lấy là được."

Thấy nàng nhận lấy chiếc vòng tay, Hoàng hậu mới quay sang nhìn nha hoàn đang đứng hầu bên cạnh Đức Nhân. Tiểu nha hoàn đó có lẽ là người mà Dĩ Quân mang từ phủ vào cung, trông tuổi tác cũng chẳng lớn hơn Dĩ Quân là bao. Hoàng hậu gọi nàng lại, dặn dò:

"Ngươi đưa tiểu thư của mình về đi, để nàng tắm rửa, thay bộ y phục sạch sẽ vào. Đừng để nàng ăn quá nhiều đồ lạnh, hàn khí trong phòng đá cũng không nên để quá lâu, kẻo vừa nóng vừa lạnh mà nhiễm phong hàn."

Nói rồi, Hoàng hậu quay sang Thái hậu mà nói:

"Nhi thần trước kia nghe nói Thái hậu rất yêu quý đứa trẻ này, cứ nghĩ không biết là một cô nương thế nào mà được Thái hậu cưng chiều như vậy. Hôm nay gặp mới hiểu, thực sự là rất đáng yêu, chỉ e là ai gặp cũng sẽ thích thôi!"

Thái hậu được nàng khen mà vui vẻ, nụ cười trên môi không ngớt. Bà liếc nhìn Ngữ Phù, dặn dò:

"Hoàng hậu đã căn dặn rồi, ngươi hãy đưa tiểu thư của các ngươi về chăm sóc chu đáo, đừng quá nuông chiều nàng mà để nàng bướng bỉnh quá đấy."