Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 50

Dĩ Quân cầm lại cây bút lông, vừa định chấm mực thì nghe câu hỏi ấy, bàn tay bất giác dừng lại. Nàng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, dịu dàng và ấm áp như tia nắng nhẹ vẽ trên tờ tuyên chỉ trước mặt.

“Một đời một kiếp, một đôi người là đủ rồi.”

Rời khỏi Như Ý Quán, trời đã về chiều.

Ánh hoàng hôn xuyên qua những tán lá úa vàng, lấp ló trên những bức tường đỏ, mái ngói xanh trong cung. Sắc cam đỏ của trời chiều nhuộm rực nửa bầu trời Bắc Kinh, ánh sáng ấy chiếu lên áo dài màu nguyệt bạch của Vĩnh Kỳ. Họa tiết mây thêu chỉ vàng trên vạt áo lúc này trông như những đám mây dát vàng thật đang lơ lửng giữa bầu trời.

Giờ đây, nàng đã phải hơi ngước lên mới nhìn rõ được nét mặt của hắn. Gương mặt tuấn tú của Vĩnh Kỳ dưới ánh nắng tà chiều càng thêm góc cạnh, đường viền cằm thêm phần rõ ràng.

Phủ Dụ Thân vương hôm nay có người đến đón Thư Nghi về, vì thế đoạn đường trở về này chỉ có Dĩ Quân và Vĩnh Kỳ đi cùng nhau.

“Đến Xuân Hỉ Điện rồi.” Vĩnh Kỳ khẽ nói, quay đầu lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình chằm chằm mà chưa kịp né tránh.

Dĩ Quân vội quay đi, nhưng vẻ lúng túng của nàng đã sớm lọt vào mắt Vĩnh Kỳ, nụ cười trong mắt hắn càng thêm sâu.

“Vào trong đi thôi. Trời xuân vẫn còn lạnh lắm, ban ngày thì chưa cần khoác áo choàng, nhưng muộn chút sẽ lạnh đấy.” Giọng hắn vang lên, có chút bất đắc dĩ như muốn nhắc nhở nàng.

Hắn đứng ở cửa, đợi đến khi thấy bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa Xuân Hỉ Điện mới quay lưng rời đi.

Hắn chỉ mới đi được mấy bước thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Trong lòng hắn thoáng dâng lên một cảm giác mong chờ.

Mang theo chút chờ mong ấy, hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng tươi vui của Dĩ Quân xuất hiện ở cửa Xuân Hỉ Điện. Dưới ánh tà dương, nụ cười trên gương mặt nàng tươi sáng rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

“Sao thế?” Vĩnh Kỳ nhìn nàng, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hơn.

Dĩ Quân vịn tay lên cánh cửa lớn sơn đỏ của Xuân Hỉ Điện, liếc nhìn con đường hành lang trống trải rồi vẫy tay gọi:

“Huynh vào đây, ta có thứ muốn tặng.”

Khóe môi Vĩnh Kỳ bất giác cong lên. Nhanh chóng, hắn đưa cuộn tranh trong tay cho Vân Khải rồi sải bước theo sau Dĩ Quân vào sân sau của Xuân Hỉ Điện.

Trong chính sảnh của sân sau không thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ có Ngữ Phù bưng khay trà vào. Nhưng Vĩnh Kỳ chẳng buồn động tới.

Sau tấm bình phong, tiếng lục lọi tìm kiếm vang lên khe khẽ. Hắn ngồi xuống ghế bành, kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, nàng bước ra từ bên trong, trên tay nâng một chiếc hộp gỗ đào chạm khắc hoa văn chỉ to bằng lòng bàn tay.

“Quà mừng sinh thần.” Nàng đứng trước mặt hắn, hiếm hoi có dịp được nhìn hắn từ trên xuống với ánh mắt đắc ý. Nàng chìa hộp gỗ ra bằng cả hai tay, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn chờ phản ứng. “Đây là ta tự mình chọn đấy.”

Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đón lấy hộp gỗ, nhẹ nhàng mở chốt khóa.

Bên trong là một chiếc bình thuốc hít nhỏ bằng ngọc phỉ thúy được chạm khắc tinh xảo. Nắp bình nhỏ xíu được đính một viên trân châu màu tím sẫm, dù bé nhưng lại rực rỡ hút mắt, lấp lánh chẳng khác nào đôi mắt sáng rỡ của nàng lúc này.

Hắn cầm chiếc bình thuốc hít trong tay, ngắm nghía một hồi rồi nhẹ nhàng đặt lại vào trong hộp như thể đang cất giữ một món bảo vật, sau đó cẩn thận đậy nắp lại.

“Rất đẹp.” Vĩnh Kỳ trầm giọng nói.

Hắn đặt chiếc hộp vào tay mình, nắm chắc lấy. Hiện tại, bọn họ không nên ở riêng quá lâu. Ở nơi khác thì không sao, nhưng nơi này lại là tẩm cung của nàng.

Vĩnh Kỳ khẽ nghịch hai vòng cái khóa đồng trên hộp rồi đứng dậy bước ra ngoài. Khi nàng toan bước theo để tiễn hắn thì hắn đã cất tiếng ngăn lại:

“Chiều tối gió lớn, không cần tiễn đâu.”

Hắn nhìn sang Vân Khải, hắn liền hiểu ý mà lui xuống xa một chút. Ngữ Phù bên cạnh Dĩ Quân cũng lặng lẽ rút lui.

“Sau ngày mai, ta sẽ giống như Tứ ca, tới Lục bộ Ngũ tự để rèn luyện. E là sẽ chẳng còn nhiều thời gian vào Thượng Thư Phòng nữa.”

Dĩ Quân còn đang thắc mắc tại sao Vĩnh Kỳ lại bảo mọi người rời đi thì lời nói của hắn như dòng suối nhẹ nhàng chảy vào tai nàng. Nàng thoáng sững người — thì ra, đó chính là ý nghĩa của ngày sinh thần này sao.

Không chỉ có Lục bộ Ngũ tự, mà còn cả hai giám, hai viện và một phủ nữa — đều là những nơi mà hắn sẽ phải tới.

Còn nàng, chẳng bao lâu nữa cũng phải rời khỏi Tử Cấm Thành, tuân theo lề thói của thời đại mà trở thành một thiên kim khuê các khéo léo đảm đang. Có lẽ, lần gặp lại sẽ chẳng dễ dàng gì.

“Vậy thì... chúng ta... còn gặp lại không?”

Vĩnh Kỳ cứ thế nhìn nàng. Cho đến khi nàng thốt ra câu hỏi ấy, hắn mới nhận ra đôi mắt nàng lúc này sáng long lanh đến thế. Nốt ruồi nơi khóe mắt của nàng rõ ràng chẳng hề động đậy, nhưng từng nhịp, từng nhịp lại như đang gõ vào tim hắn.

Dĩ Quân dõi theo bóng lưng hắn ngày càng xa dần. Mặt trời đã dần lặn xuống phía chân trời, nhưng bóng hắn vẫn in hằn trong ráng chiều, nổi bật giữa sắc hoàng hôn đỏ rực.

Bóng dáng hắn vẫn vậy, phóng khoáng như gió, giống như mỗi buổi chiều tà rực rỡ mà nàng từng thấy hắn ở tiễn đình hay bãi tập ngựa. Mỗi lần, hắn đều cưỡi ngựa lao nhanh như gió, bắn tên không trượt phát nào, dáng vẻ đầy khí khái, kiêu hãnh.

“Nhất định sẽ gặp lại.”

Giọng nói kiên định của hắn văng vẳng bên tai, tựa như tiếng vó ngựa dồn dập trên thảm cỏ mềm trong gió chiều, mỗi nhịp đập đều vọng vào lòng nàng, từng tiếng, từng tiếng, thật rõ ràng.