Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 49

Ngày mùng 6 tháng Hai, đêm trước sinh thần của Vĩnh Kỳ, tại Như Ý Quán.

Đây là hành trình định kỳ ba người vẫn thường thực hiện, đến Như Ý Quán để học vẽ cùng Lang Thế Ninh.

Trong Như Ý Quán, Lang Thế Ninh ngồi đối diện với ba người họ, trên mỗi chiếc bàn trước mặt đều bày sẵn giấy tuyên chỉ.

Những bức tranh công bút vẽ người mà Lang Thế Ninh sở trường lại vô cùng khó đối với ba vị tiểu chủ vốn không chuyên này. Bởi vậy, mấy năm qua, Lang Thế Ninh chỉ dạy họ vẽ hoa lá, phong cảnh mà thôi.

Thường thì, mấy vị tiểu chủ này còn thích nghe Lang Thế Ninh kể chuyện lạ ở phương Tây và ngắm những bức tranh trước đây của ông hơn, có bức đến từ phương Tây, có bức lại vẽ tại Tử Cấm Thành.

Cũng như lúc này, dù mỗi người đều có một tờ tuyên chỉ trước mặt, tay cũng đều cầm bút lông thoải mái phác họa theo ý thích, nhưng thực ra họ chỉ đang trò chuyện.

“Nghe nói Gia Quý phi đang chọn một vị cách cách làm thị thϊếp cho Tứ ca à?” Thư Nghi buông lời hờ hững.

Động tác vẽ của Dĩ Quân khựng lại đôi chút, nàng nghiêng đầu nhìn Thư Nghi rồi nhanh chóng cúi xuống tiếp tục tập trung vào bức tranh của mình.

Chuyện tuyển chọn thị thϊếp cho hoàng tử vốn chẳng phải điều gì lạ lẫm. Thường thì khi hoàng tử qua tuổi mười lăm, Hoàng hậu hoặc thân mẫu sẽ lựa chọn vài cô nương thích hợp, phẩm hạnh đoan trang để làm thị thϊếp, chuẩn bị cho cuộc hôn nhân chính thức sau này. Đó cũng là một phần giúp hoàng tử có thêm kinh nghiệm và khả năng phán đoán.

Có lẽ vì từ khi xuyên không đến đây, nàng chưa từng trực tiếp nghe thấy chuyện này nên nhất thời có chút ngạc nhiên.

Vĩnh Kỳ nghe vậy liền nhìn sang Thư Nghi, người đang đợi câu trả lời của mình, trong lòng bỗng ngại ngùng. Những chuyện thế này không phải điều mà hắn nên hỏi, càng không phải điều hắn nên quản. Nhất thời Vĩnh Kỳ ấp úng:

“Là... là thế sao? Ta cũng không rõ nữa.”

Dĩ Quân liếc nhìn Thư Nghi. Lời của Vĩnh Kỳ nghe thì có vẻ thiếu chắc chắn, nhưng thực ra trong sự lấp lửng ấy lại ẩn chứa nhiều điều khó nói.

Ngồi cách một người, Thư Nghi vẫn cúi đầu vẽ như cũ, nhưng Dĩ Quân nhận ra nàng chỉ lặp đi lặp lại nét bút ở cùng một chỗ trên tờ giấy, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn.

Dĩ Quân khẽ thở dài trong lòng, ngước mắt nhìn sang Lang Thế Ninh đối diện. Có lẽ ông cũng nghe thấy câu chuyện vừa rồi, nhưng không tỏ ra để tâm. Dĩ Quân khẽ mỉm cười:

“Lang đại nhân, trước đây ngài từng kể cho bọn ta nhiều chuyện lạ phương Tây. Hay là lần này, ngài kể thêm về chuyện phu thê ở Tây Dương đi?”

Lang Thế Ninh buông bút trong tay xuống, chẳng bận tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi, mà chỉ nhìn vị tiểu chủ vừa lên tiếng với ánh mắt đầy ẩn ý.

Dĩ Quân vừa dứt lời thì cúi đầu xuống, trong lòng có chút hối hận vì lỡ miệng nhắc đến một chuyện có phần hơi vượt tầm tuổi tác. Còn Vĩnh Kỳ ngồi bên lại khẽ lắc đầu, vừa như trách móc, vừa như buồn cười:

“Ngươi thì mới bao nhiêu tuổi mà đã muốn nghe mấy chuyện này?”

“Ngươi quản làm gì!” Dĩ Quân lúc này có chút thẹn quá hóa giận.

Nụ cười trên mặt Lang Thế Ninh càng sâu thêm, ông nói:

“Cũng giống như trong cung, các chủ tử thường hay tụng kinh cầu phúc. Ở Tây Dương, chúng ta cũng có đức tin riêng. Trong Thánh Kinh có chép rằng, sau khi tạo ra Adam, Thượng Đế đã lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo thành Eva. Người đời sau thường cho rằng Adam và Eva là một đôi nam nữ, chính là khởi nguồn của loài người. Vì thế, ở Tây Dương, mỗi nam nhân chỉ có duy nhất một thê tử.”

Trong tay Thư Nghi vẫn cầm cây bút lông, nhưng không biết từ lúc nào, đầu bút đã loang ra một mảng màu trên giấy.

Người vừa đặt câu hỏi giờ đây lại như đang chìm vào suy tư, “một vợ một chồng”, một khái niệm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trong phủ Tương Cần Bá chẳng thiếu các thê thϊếp, cũng như trong hậu cung chẳng thiếu phi tần.

Nàng đã quen chứng kiến những tranh đấu chốn phồn hoa rối ren ấy, nhưng ai mà biết được, nơi thời đại mà nàng đến, một mái nhà chỉ có hai người, ba bữa cơm và bốn mùa xuân hạ thu đông mới là giấc mộng bình dị nhất.

Giọng nói tiếng Hán còn chưa thật trôi chảy của Lang Thế Ninh lại vang lên, kèm theo tiếng Thư Nghi thì thầm khe khẽ: “Thật tốt biết bao...”

Lang Thế Ninh nói tiếp:

“Chỉ là, tuy người đời tin tưởng như vậy, nhưng như câu cổ ngữ của Trung Hoa nói rất đúng: ‘Loạn hoa dần dần khiến người ta lạc lối’. Nam nhân, có khi sẽ giấu giếm thê tử mình mà tìm kiếm người khác để thỏa mãn ham muốn. Chúng tôi gọi họ là tình nhân.”

Lời vừa dứt, trong ba người đối diện liền vang lên một tiếng hừ lạnh. Vĩnh Kỳ và Thư Nghi đều ngoảnh đầu nhìn sang Dĩ Quân, người lúc này đang có vẻ đầy phẫn uất.

Vĩnh Kỳ không nhịn được mà bật cười:

“Ngươi bực tức thế sao?”

“Nhưng chuyện này, ở Đại Thanh ta lại chẳng phải điều bình thường sao…” Lời Thư Nghi làm Dĩ Quân chú ý, xét cho cùng thì đó mới là suy nghĩ phổ biến của người thời bấy giờ.

Dĩ Quân lặng lẽ thở dài trong lòng, gạt đi nét mặt giận dữ vừa rồi rồi nói:

“Mã pháp ta cả đời chỉ lấy một mình mã ma, cũng xem như là một thê một phu rồi.”

“Cô nương rất ngưỡng mộ sao?” Lang Thế Ninh hỏi, tiếng Hán của ông vẫn không tránh khỏi chút gượng gạo. Ông lúc nào cũng có kiểu nói chuyện pha trộn giữa văn hóa Trung Hoa và Tây Dương như thế. Trong cung, có người gọi nàng là ‘Tiểu chủ tử’, có người theo Thư Nghi mà gọi nàng là ‘Dĩ Quân cách cách’, lại có người gọi nàng là ‘Cô nương’ hoặc ‘Nhị tiểu thư’. Chỉ riêng Lang Thế Ninh là gọi nàng một cách kỳ lạ: “Cô nương Dĩ Quân.”