Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 52

*

Ngày 11 tháng 3 năm Càn Long thứ mười chín, lễ giỗ của Hiếu Hiền Hoàng hậu được tổ chức. Các phi tần trong hậu cung, hoàng tử, công chúa cùng các mệnh phụ có mối quan hệ thân thiết đều vào Trường Xuân Cung để dâng hương tế lễ.

Ngạc Dĩ Quân quỳ ở hàng cuối cùng. Bức họa của Hiếu Hiền Hoàng hậu treo giữa chính điện, nhưng ở xa quá, nàng chẳng thể nhìn rõ. Từ xa, nàng chỉ có thể cúi đầu dập đầu theo nhịp lời dẫn của thái giám, làm lễ cúng bái đúng quy tắc.

Bất giác, nàng nhớ lại lần đầu diện kiến Hiếu Hiền Hoàng hậu. Ngoài Thái hậu ra, Hoàng hậu chính là người đầu tiên trong Tử Cấm Thành đối xử ân cần với nàng như vậy. Sự quan tâm tỉ mỉ và dịu dàng ấy, trong chốn cung đình này, thật hiếm có.

Nàng quỳ ở phía sau, chẳng ai để ý đến hành động của nàng. Dĩ Quân khẽ đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình. Chính là chiếc vòng ngọc hòa điền khảm phỉ thúy hình thỏ phúc mà Hiếu Hiền Hoàng hậu đã ban cho nàng vào ngày đầu gặp mặt. Khi xưa, nàng làm theo lời dặn của Hoàng hậu, dùng nó làm dây đai đè áo. Về sau, khi Hoàng hậu băng hà, nàng sợ nhìn vật lại nhớ người nên đã cất hết mọi món đồ được ban tặng từ Trường Xuân Cung. Chỉ duy nhất mỗi năm vào ngày 11 tháng 3, nàng mới lấy ra nhìn lại.

Nghi lễ tế bái rườm rà và phức tạp, nhưng Dĩ Quân chỉ là một tiểu thư nhà thế gia, không phải tuân thủ quá nhiều lễ nghi phức tạp. Sau khi lễ tế xong, nàng trở về Xuân Hỉ Điện.

Đầu tháng 3 vừa rồi, Dĩ Quân và Thư Nghi đều đã trưởng thành nên được phép hồi phủ, song Xuân Hỉ Điện vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước. Theo ý của Thái hậu, nếu sau này có việc vào cung, họ không cần vội vã rời cung ngay trong ngày mà có thể lưu lại qua đêm trong Xuân Hỉ Điện.

Hôm nay cũng vậy. Sau khi từ Trường Xuân Cung trở về, Dĩ Quân thay một bộ y phục đơn giản mà trang nhã rồi đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu.

Lần này, nàng ở lại Từ Ninh Cung gần nửa ngày.

Khi quay lại Xuân Hỉ Điện thì trời đã về chiều, tiếng tụng kinh siêu độ ở Trường Xuân Cung và Bảo Hoa Điện cũng dần lắng xuống.

"Đã xong cả rồi sao?" nàng hỏi Ngữ Phù.

"Xong cả rồi ạ. Trong Trường Xuân Cung giờ chỉ còn Hòa Kính Công chúa dẫn theo Ngạch phò và Thế tử cách cách ở lại dùng bữa tối với Hoàng thượng thôi."

Dĩ Quân khẽ cong khóe môi. Đó đã thành thông lệ. Những năm qua, Càn Long chưa bao giờ ngừng việc nạp thêm phi tần mới, nhưng mỗi năm đến ngày này, người vẫn không quên dành cả ngày để bên cạnh Tam tỷ — đứa con duy nhất mà Hiếu Hiền Hoàng hậu để lại.

"Truyền cơm đi." Sau một ngày dài, nàng cũng đã thấy đói.

Cơm tối còn chưa được dọn lên thì Trạch Lan đã bước vào:

"Cô nương, người hầu bên cạnh Ngũ A Ca là Vân Khải đang ở ngoài, nói có thứ muốn đưa cho cô nương."

Dĩ Quân khẽ sững lại. Từ lần chia tay ngày mùng sáu tháng hai, nàng và Vĩnh Kỳ đã một tháng không gặp mặt. Ngay cả hôm nay, hai người cũng chỉ kịp nhìn nhau từ xa, cách một đám đông.

"Cho hắn vào đi."

Vân Khải bước vào, trên tay còn xách theo một chiếc hộp đựng thức ăn. Việc này vốn thường giao cho cung nữ, bỗng nhiên lại phải phiền đến một thị vệ đi làm, khiến hắn có chút ngượng ngùng.

"Nô tài tham kiến Quân cô nương, đây là bánh ngọt mà Ngũ A Ca dặn nô tài mang đến cho cô nương."

Ngữ Phù rất tinh ý, mở hộp ra rồi lấy chiếc đĩa nhỏ bày bánh ra bàn.

Dĩ Quân nhìn qua đĩa bánh, đó là một đĩa bánh khoai tím trong suốt như pha lê, trông lấp lánh đẹp mắt.

Nàng nhớ đây là món điểm tâm mà nhà bếp nhỏ trong Trường Xuân Cung từng làm rất khéo. Khi Hiếu Hiền Hoàng hậu còn tại thế, mỗi lần họ tới đó đều sẽ được bà bưng ra một đĩa bánh này. Vị bánh mềm dẻo, ngọt dịu, cũng giống như tính cách dịu dàng đôn hậu của Hiếu Hiền Hoàng hậu vậy.

"Người ta ăn bánh ngọt, chính là để tận hưởng vị ngọt ấy. Một chút ngọt ngào tan vào miệng, bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu nỗi buồn cũng theo đó mà vơi đi." Hiếu Hiền Hoàng hậu rất hay nói vậy. Theo lời Hòa Kính Công chúa kể lại, khi xưa Hoàng hậu không hề thích đồ ngọt, mãi đến khi mất Vĩnh Liễn, bà mới bắt đầu ăn nhiều đồ ngọt hơn.

Dĩ Quân hiểu ra hàm ý mà Vĩnh Kỳ muốn nhắn nhủ. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Rồi nàng chợt nhớ đến Vân Khải vẫn đang đứng đợi, bèn hỏi:

"Ngũ A Ca đâu rồi?"

"Bẩm cô nương, A Ca vốn định tự mình mang đến, nhưng đúng lúc Tứ A Ca cho người tới nói có việc ở Đại Lý Tự cần Ngũ A Ca qua xem, nên A Ca không đến được."

Dĩ Quân gật đầu. Từ sau sinh nhật của nàng, Vĩnh Kỳ đã cùng Vĩnh Thành ra ngoài rèn luyện. Nghe nói dạo này Vĩnh Thành đang làm việc ở Đại Lý Tự, còn Vĩnh Kỳ thì ở Hình bộ, chắc hẳn hai việc này có liên quan đến nhau.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lát, làm sao để Vĩnh Kỳ biết rằng nàng đã hiểu được tâm ý của hắn đây?

Dĩ Quân bước đến bàn trang điểm, tìm một chiếc vòng tay bằng sừng linh tê mà nàng ít đeo nhất, bỏ vào trong một chiếc túi gấm, rồi đưa cho Vân Khải:

"Đưa cho Ngũ A Ca giúp ta nhé."

- Tâm đầu ý hợp, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu nhau. -